Chương X: Bí mật của Yuzu và câu chuyện đêm giao thừa

Học được ba tháng thì nhà trường cho chúng tôi làm bài kiểm tra, dù chỉ là những kiến thức cơ bản nhưng những câu hỏi trong bài kiểm tra thì không hề dễ dàng chút nào, sau khi đã kiểm tra cả ba môn đều xong thì nhà trường cho chúng tôi trở về nhà một tuần để chờ điểm kiểm tra.

Trước khi tiễn tôi lên tàu thì Ruri đã giử cho tôi rất nhiều trứng và nói là: "Coi như là anh gửi tặng cho bố mẹ của em gái mình, còn đây là bánh su kem Toroto anh tặng riêng cho em, nhớ là phải ăn đấy".

Hai ngày sau khi tôi đã trở về nhà, trưa hôm ấy khi tôi đang phụ mẹ làm món Yakitori(thịt gà nướng), thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia là Yuzu, cô ấy vừa khóc vừa nói: 

"Sakura, cậu mau ra công viên ở trước nhà cậu đi, nhớ đem theo ít tiền, mình có việc muốn nói với cậu".

"Được rồi, cậu ở đó đi, mình đến ngay", tôi liền lấy trong con heo đất một ít tiền rồi nói với mẹ là đi gặp bạn có việc.

Khi tôi vừa đến nơi thì Yuzu đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nỡ, chưa bao giờ tôi thấy Yuzu khóc như thế nào, trước đây thì Yuzu rất vui vẻ và hoạt bát, đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, vậy mà bây giờ Yuzu trước mặt tôi khóc giống như một đứa con nít mới bị mẹ đánh đòn.

Tôi dõ dành cô ấy nói: "Được rồi, có chuyện gì cậu nói mình nghe đi?".

Yuzu ôm bụng ấp úng nói: "Sakura, mình...mình có thai rồi".

"Cái gì, cậu vừa nói gì?".

"Mình có thai rồi, mình đã có thai với Hasu, nhưng anh ta không chịu nhận, anh ta bảo mình tự tìm cách giải quyết".

Tôi ngây người ra: "Cậu có...thai", đây là lần đầu tiên tôi mới nghe đến từ đó bởi một người con gái chỉ mới 21 tuổi.

Tôi tức giận đập mắt kính xuống đất và hét lên: "Đồ khốn nạn, sao anh ta lại khốn nạn như thế chứ, mình sẽ đi tìm anh ta để tính sổ", tôi vừa đi thì đã bị ngã, do không có mắt kính nên tôi không thể thấy được, Yuzu ôm tôi lại sau đó đeo mắt kính vào lại cho tôi rồi nói:

"Thôi, cậu bình tĩnh đi, không có mắt kính thì cậu không thấy đường được đâu. Với lại anh ấy cũng không muốn nhận đâu, vì anh ấy đã có bạn gái khác rồi, còn xinh hơn mình nữa, mình không biết làm sao bây giờ đây Sakura".

"Còn sao nữa, chuyện này hết sức nghiêm trọng, nên để người lớn giải quyết".

"Không được đâu, bố mẹ mình sẽ đánh mình chết, thà để mình chịu đựng một mình".

Lúc này tôi thấy tình cảnh của Yuzu thật đáng thương, tôi hỏi: "Vậy cậu tính sao?".

"Mình sẽ đi phá thai, chọn một bệnh viện nào cáng xa càng tốt, cậu đi với mình được không Sakura?".

"Được, mình đi cùng cậu".

Tôi và Yuzu bắt một chuyến xe buýt đến một vùng nông thôn nhỏ của tỉnh Osaka, chúng tôi đến một bệnh viện gần đó, sau khi đã ghi tên Yuzu và người đi hộ thì tôi bị bác sĩ đuổi ra ngoài.

Ngồi bên ngoài mà tôi cứ nghe tiếng bác sĩ la: "Dang chân ra", và tiếng la thất thanh của Yuzu, đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi thật không ngờ, đi phá thai lại đau đớn đến thế.

Sau một tiếng đồng hồ chịu đau đớn thì cuối cùng Yuzu cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn bộ dạng lúc này của cô ấy thật thảm hại, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, cô ấy dựa đầu vào vai tôi và kêu đau, tôi nói: "Có mình đây, cố gắng lên Yuzu", sau đó người phụ nữ ấy bước ra rồi nói: "Mới vào đại học mà đã hư như vậy rồi, sau này phải cẩn thận một chút, chỉ cần một sai lầm nhỏ thì người chịu khổ vẫn là mình đấy".

Khi ở trên xe bus thì Yuzu luôn miệng kêu đau, tôi nói: "Cậu hãy nhắm mắt ngủ đi, sắp đến nhà rồi".

Khi vừa đưa Yuzu vào được phòng và nằm xuống giường, thì tôi tính về nhà, Yuzu liền nắm tay tôi lại nói:

"Sakura, tối nay cậu có thể ở đây với mình được không?".

Tôi nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của Yuzu nên không nỡ về, tôi nói: "Được rồi, mình sẽ ở đây với cậu, để mình chạy xuống cửa hàng tiện ích kế bên mua chút đồ ăn về rồi hai đứa mình cùng ăn". Sau khi đã nói dối với mẹ là tôi ở nhà Yuzu một đêm vì cô ấy sợ ma nên không dám ngủ một mình, còn bố mẹ của Yuzu thì đã đi làm đến sáng mới về, vậy là mẹ tôi cũng cho phép tôi ở lại.

Sau khi tôi tắm xong và bước ra thì thấy Yuzu đang ngồi khóc một mình, tôi đến và ngồi bên cạnh cô ấy rồi nói: "Đừng khóc nữa Yuzu, loại đàn ông khốn nạn như hắn thì không xứng đáng để cậu phải khóc đâu".

Yuzu nhìn tôi rồi nói: "Sakura, cậu hãy hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ nói ra bí mật này của mình chứ?".

Tôi nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên rồi, đây là chuyện hệ trọng, hơn nữa mình và cậu lại là bạn thân của nhau, sao mình có thể nói ra bí mật này của cậu được, và nó cũng là bí mật của riêng mình vì mình chính là người đã đi cùng cậu đến bệnh viện ấy".

Cả đêm hai chúng tôi cứ ôm nhau khóc, lúc này thì ông trời cũng hiểu cho hoàn cảnh của Yuzu nên đã cho một cơn mưa xuống để xoa dịu nỗi đau trong lòng của Yuzu và tôi.

***

Gần đến tết, tôi thấy Yuzu đã vui vẻ trở lại, có điều cô ấy không còn nhắc đến Hasu nữa.

Tối hôm ấy là giao thừa, khi tôi cùng bố và mẹ đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và làm thiệp chúc tết thì Yuriko gọi đến, tôi nghe bố nói là: "Không được, để ngày mai đi", rồi bố cúp máy.

Khoảng mười một giờ bốn mươi lăm, tôi đi thay đồ rồi tính đi ra ngoài, bố hỏi: "Con đi đâu vậy Sakura?".

"Con đi ngắm pháo hoa, bố mẹ ở nhà cứ tự nhiên ạ", đây là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện và thậm chí còn chọc cả bố và mẹ.

Mẹ cười nói: "Cái con nhỏ này".

Đúng mười hai giờ, pháo hoa đã được bắn lên đầy trời, đúng như lời hứa mà tôi và Shun đã từng hứa với nhau trong thư là khi pháo hoa được bắn lên thì hai người sẽ cùng đồng loạt gọi tên đối phương.

Tôi gọi tên anh: "Shun, Shun, Shun, em đang gọi tên anh, anh có nghe thấy tiếng em gọi không?".

Sau khi gọi tên anh ba lần thì nước mắt tôi đã rơi, tôi lấy tay lau nước mắt thì thấy sao nước mắt lại lạnh hơn bình thường, tôi nhìn lên bầu trời thì ra là tuyết đang rơi. Nhờ có tiếng ồn của pháo hoa mà tôi có thể khóc một cách thoải mái mà không bị ai phát hiện, vì bao nhiêu cảm xúc mà tôi chất chứa trong lòng, nay đã bùng nổ đúng ngay đêm giao thừa.

Sau khi pháo hoa kết thúc và mọi người cùng nhau trở về nhà với gia đình hoặc kéo nhau đi ăn mừng năm mới, thì riêng tôi lại đi mua một chai rượu Tozai hương táo rồi đi về nhà, vừa đi vừa uống, vị ngọt ngọt của rượu làm cho tôi không thể bỏ qua, càng uống lại càng say.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà và chai rượu cũng vừa mới hết, khi vừa vào nhà thì bố mẹ muốn tôi nói chuyện với anh hai, tôi nhìn vào điện thoại rồi nói: "Em mệt quá, em đi ngủ trước đây, mọi người năm mới vui vẻ".

Tôi vào phòng và lôi quyển nhật kí ra với tâm trạng đang say xỉn, bỗng mẹ bước vào và hỏi tôi: 

"Sakura, hình như là con có chuyện gì đang giấu bố mẹ phải không?".

Dù đã say nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ tỉnh táo và nói: "Dạ không có gì đâu mẹ, thôi con buồn ngủ quá, mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ".

"Ừ, vậy thôi con ngủ đi. Ngày mai nhà mình còn phải sang nhà ông bà chúc tết nữa".

Khi mẹ vừa đi khỏi thì tôi mở quyển nhật kí ra và viết: "Hỡi Shun yêu dấu của em, anh có biết là hiện tại thì em đang rất nhớ anh nhiều như thế nào không? Tại sao anh lại không chọn em mà lại cho Yuzu? Em có gì mà thua cô ấy chứ? Anh đâu biết là người con gái mà gửi thư qua lại hằng ngày với anh, lo lắng cho anh khi anh bị tai nạn, nhớ nhung anh biết nhường nào lại không phải là Mazaki Yuzu mà chính là em, Sakaki Sakura. Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy chứ?". Vừa viết xong thì tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Ruri, anh viết: "Happy New Year Sakura, năm vui vẻ nhé em gái".

Tôi nhìn tin nhắn rồi phì cười, sau đó quăng điện thoại sang một bên rồi lên giường đi ngủ. Bí mật về câu chuyện đêm giao thừa khi tôi và Shun cùng nhìn lên bầu trời và gọi tên người kia sẽ mãi là bí mật của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top