Chương VII: Tai nạn
Khi vừa về đến nhà thì anh hai vội chạy ra ôm tôi rồi nói: "Chúc mừng em Sakura, em đã đậu đại học rồi", tôi bất ngờ nói: "Thật không anh?", tôi nhảy cẩn lên vì vui mừng, tôi hỏi anh:"Anh biết em đậu đại học nào không vậy?".
"Đại học Tokyo chuyên ngành Y, ghê nha, vậy là sau này nhà mình sắp có một bác sĩ tương lai là Sakura rồi", mẹ cũng cười vui vẻ, thật không ngờ là tôi lại đậu vào đại học Tokyo, đúng là số tôi may mắn thật.
Chiều hôm ấy, tôi toan đạp xe đến nhà Yuzu để thông báo là đã có điểm thi đại họ nhưng tôi chợt nhớ, có lẽ mình nên đến trường Asuka 2 để xem Shun đã đậu vào đại học nào. Khi đang xem bảng điểm để tìm xem có tên của Shun không thì tôi chợt nghe có tiếng người bàn tán: "Thật là tội nghiệp cho Shun quá, nếu không vì bị tai nạn thì có lẽ tên của Shun cũng đã được dán lên bảng điểm rồi, chắc cậu ấy phải ôn tập để thi lại thôi".
Cái gì, Shun gặp tai nạn sao? Thật không thể tin được.
Tôi liền kéo tay một bạn nữ trong đó ra và hỏi: "Bạn cho mình hỏi, có phải bạn vừa nói là Shun đã gặp tai nạn không?".
Bạn nữ ấy nói: "Phải, mình nghe nói là sau khi thi môn đầu tiên xong thì Shun đã không đi ăn mừng cùng các bạn mà cậu ấy đã đạp xe đi đâu đó rồi cậu ấy gặp tai nạn, đến chiều hôm ấy và sáng hôm sau cũng phải bỏ thi, đúng là số cậu ấy xui thật".
Khi vừa nghe xong thì tôi như bị sét đánh ngang tai, tại sao Shun lại có thể bị tại nạn xe được chứ? Giờ tôi đã hiểu vì sao mà anh lại không viết thư cho tôi, có lẽ anh đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Vậy mà tôi lại còn không viết thư cho anh mà lại đi chơi rất vui vẻ ở Osaka nữa chứ? Sau khi hỏi thêm được nhiều bạn chung lớp với Shun thì tôi mới biết được là anh đã bị gãy chân và chấn thương đầu. Shun đã phải chịu đau đớn rất nhiều ở trong bệnh viện.
Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng rồi khóa chặt cửa lại rồi tôi nằm trên giường và khóc. Nỗi nhớ nhung, sự đau lòng đã làm cho tôi khóc rất nhiều. Tôi đến bàn học và mở nhật kí ra vừa viết vừa khóc:
"Shun, anh có đau lắm không? Khi phải chống chọi với cơn đau thì anh có nhớ đến em không? Em đúng là một con ngốc khi đã trách anh tại sao không viết thư cho mình, mà còn đi đến Osaka chơi trong khi anh phải chịu nhiều đau đớn".
Tôi quyết định đi thăm anh nhưng tôi chợt nghĩ lại, nếu bây giờ mà tôi đi thăm anh cũng như nói hết sự thật cho anh biết thì sẽ khiến anh phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa, nhưng rồi tôi vẫn quyết định phải đi thăm anh.
Khi tôi dừng xe bên một gốc cây, và bên kia đường chính là nhà của anh, đợi anh sẽ đi ra nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Gần 6 giờ tối, tôi chợt thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn và có một người phụ nữ đứng đằng sau và đang nói chuyện điện thoại, có lẽ đó là mẹ anh. Tôi nhìn anh mà thầm cầu nguyện trong lòng: "Shun, em ở bên kia đường, anh hãy nhìn em đi", nhưng anh vẫn không nhìn sang bên kia đường. Cũng phải thôi, đứng bên kia đường là một người con gái mà anh không hề quen biết, nếu là Yuzu thì có lẽ anh đã nhìn rồi. Làm sao mà anh biết được người con gái đang đứng bên kia đường vì anh mà đang đứt từng khúc ruột. Bỗng một chiếc xe xuất hiện và anh cùng mẹ mình lên xe, có lẽ anh chuẩn bị đi thay bột vì tôi thấy chân anh đang bị bó bột. Lúc ấy, mắt tôi ướt nhòe.
Về đến nhà, tôi liền viết thư cho anh, một lá thư rất dài, tôi nói: "Shun, tại sao anh lại không nói cho em biết về việc anh bị tai nạn xe? Anh có đau lắm không? Em thật vô tình vì đã không quan tâm đến anh. Anh đừng buồn, em sẽ luôn ở bên cạnh anh?".
Tôi vừa viết vừa khóc mà trong lòng cứ nghĩ đến anh. Sa khi viết thư xong thì tôi không bỏ vào hòm thư vì tôi muốn lá thư phải được gửi đi ngay, tôi quyết định đạp xe đến trước hòm thư nhà anh, nhờ bóng tối mà tôi có thể bỏ thư vào hòm thư của nhà anh. Trên đường về thì trời đổ mưa rất to và đương nhiên là tôi vẫn không mặc áo mưa, vừa chạy trong mưa tôi vừa tự hỏi bản thân mình: "Tình yêu là gì mà luôn khiến cho con người ta phải đau khổ?".
Vừa về đến nhà thì tôi đã gặp Yuzu đang ngồi ăn bánh và uống trà với anh hai và mẹ tôi, thấy tôi ướt như chuột lột, mẹ liền giục tôi đi tắm kẻo lại bị bệnh. Sau khi tắm xong thì tôi cũng ra phòng khách và ngồi xuống ăn bánh, uống trà cùng ba người họ, Yuzu hỏi tôi: "Chúc mừng cậu Sakura, mình cũng vào đại học Tokyo này, cậu định học ngành gì?".
"Mình học ngành Y, còn cậu?".
"Mình thì thích Kinh tế hơn, đúng là tụi mình có duyên với nhau đấy, ba năm cấp ba cũng học chung trường, bây giờ lên đại học thì cũng học chung trường", tôi chỉ cười.
Trưa hôm sau, khi tôi đang ngồi đọc sách thì anh trai bước vào và nói: "Sakura, em có thư này, anh chưa mở ra đâu nhé", đợi anh đóng cửa lại thì tôi liền mở bức thư ra, điều khiến tôi kinh ngạc là lần này Shun đã viết cho tôi một lá thư rất dài, giống như một quyển nhật kí vậy, sau khi đọc xong lá thư thì tôi mới biết lý do vì sao mà anh gặp tai nạn, anh viết:
"Em có khỏe không Yuzu? Ngày hôm ấy đối với anh đúng là địa ngục. Sau khi đã thi môn đầu tiên xong thì đám bạn có rủ anh đi uống nước nhưng anh đã từ chối với lý do là về nhà ôn tập, nhưng thật ra là anh muốn đạp xe đến trường Asuka 1 để được nhìn em, dù chỉ là một chút. Khi chỉ còn cách trường Asuka 1, một cái hẻm thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao ra, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chiếc xe ấy đâm trúng. Lúc ấy anh đã có một suy nghĩ là, vì chưa kịp nhìn thấy em và kì thi đại học cũng phải bỏ lỡ mà anh đã gặp tai nạn.
Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói với mẹ anh rằng là anh đã bị chấn thương đầu và gãy chân, chỉ vì muốn nhìn thấy em mà anh đã gặp tai nạn. Em đừng tự trách mình như vậy, không phải lỗi của em đâu. Sở dĩ anh không muốn để em biết là vì anh sẽ sợ em vì lo lắng cho anh mà ảnh hưởng đến việc thi cử. Đối với anh thì em là một người con gái vô cùng đặc biệt trong lòng anh, nên anh sẵn sàng vì em mà làm tất cả".
Khi vừa đọc xong lá thư thì tôi đã khóc rống lên, chỉ vì muốn nhìn thấy Yuzu một chút mà anh đã gặp tai nạn, có lẽ đây là sự rung động của tuổi mới lớn, chỉ vì muốn nhìn được người con gái mà mình thích mà anh sẵn sàng đạp xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để đến nhìn cô ấy một chút dù sau đó anh đã gặp tai nạn.
Anh đâu biết rằng Yuzu mà anh muốn nhìn lại hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, nhưng anh cũng đâu biết rằng đâu đó cũng có một người con gái cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh mà cũng sẵn sàng đạp xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy anh.
Tình yêu là như vậy đấy, khi bạn đang yêu một ai đó, sẵn sàng dành hết thời gian của mình chỉ để được nhìn anh ấy, và cũng không có một người con gái nào kiên trì viết thư cho người con trai mà mình thích dù mình biết là người con trai ấy thích một người con gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top