Chương VI: Ở Osaka, Yuzu đã biết yêu rồi
Còn ba ngày nữa là đến kì thi đại học nhưng tôi vẫn thường hay đến trường Asuka 2 để nhìn Shun, nhưng tôi không còn thấy anh nữa, có lẽ anh cũng đã đến các phòng thi để tập làm quen với không khí của phòng thi.
Còn Yuzu thì vẫn thường khoe khoang với tôi về anh chàng Hiroto Hasu đó, mặc dù tôi không thích cái tên ấy cho lắm, Yuzu đã nói với tôi là anh chàng Hasu ấy cũng học ở đại học Osaka, chung trường với Masaki nhưng chỉ khác ngành. Yuzu cũng hay trách tôi tại sao không ở kí túc xá để cùng ôn bài với cô ấy và tôi luôn diện lý do là:
"Mình muốn về nhà để vừa ôn bài, vừa lo cho mẹ", có lẽ bây giờ tôi đã biết nói dối không chớp mắt và mặt cũng không đỏ. Có lẽ vì tình yêu làm con người ta thay đổi rất nhiều, từ hiền lành mà trở nên trầm tính, thậm chí là còn biết nói dối nữa.
Shun thường hay gửi thư cho tôi và nói là: "Yuzu, chúng ta phải cùng nhau cố gắng", dù rất buồn vì người con gái mà anh gọi trong thư không phải là tôi nhưng tôi vẫn bỏ qua cho anh.
Nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi những ngày tiếp theo, anh không hề gửi thư cho tôi, tôi bắt đầu lo lắng nên tâm trạng cũng không tốt vì vậy đã ảnh hưởng đến môn thi đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ do anh bận ôn thi nên không thể gửi thư cho tôi được, thế là tôi tập trung hết sức lực vào ba môn sau nên tôi đã làm bài rất tốt.
Sau khi đã thi xong môn cuối cùng, thay vì cùng các bạn trong lớp đi ăn liên hoan ăn mừng được giải phóng hoặc đi nghe Yuzu luyên thuyên về anh chàng Hasu gì đó, mà tôi vội về nhà mở hòm thư ra và điều làm tôi thất vọng là bên trong vẫn trống rỗng. Tại sao chứ, kì thi đã kết thúc rồi mà sao tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì của Shun hết vậy, không được, tôi phải điều tra thôi.
Chiều hôm ấy, Yuzu đến thăm tôi, cô ấy nói: "Sakura, cậu có muốn cùng mình đi shopping không?, bố mẹ mình mới cho mình tiền vì làm bài khá tốt", tôi nói: "Thôi, cậu đi đi, mình không đi đâu".
"Cậu sao vậy, chẳng lẽ vì môn thi đầu không tốt mà cậu lại buồn đến tận ngày hôm nay ư, mình còn thảm hơn cậu đây này, mình chỉ thi được có hai môn cuối thôi còn hai môn đầu thì mình chỉ làm một nửa".
"Mình không sao", Yuzu nói: "Sakura, vui vẻ lên đi chứ, u buồn không hợp với khí chất của cậu chút nào, chẳng lẽ cậu muốn giống dì, cứ ngồi một mình hay sao?".
Tôi hét lên: "Cậu thôi đi, mình và mẹ không giống nhau", có trời mới biết tại sao tôi lại tức giận như vậy, Yuzu mắng tôi: "Tự nhiên lại la mình, cậu đúng là đồ ngốc".
"Yuzu, mình xin lỗi, tại tâm trạng mình không tốt", Yuzu cười rồi nói: "Không sao nhưng khi vui vẻ thì nhìn cậu quyến rũ hơn đấy", đúng là chỉ có Yuzu mới làm tôi cười mỗi khi buồn, nhìn bộ dạng chọc cười của cô ấy làm cho tôi không thể không cười và quyết định đi đến Shopping với cô ấy.
Tối hôm ấy, khi vừa về đến nhà thì anh tôi bước ra từ nhà bếp, anh nói: "Sakura, em thi sao rồi?".
"Em không biết". Sau đó anh quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, con mới nấu thử món Curry(Cơm ca ri của nhật) này, mẹ ăn thử xem con nấu có ngon không?", mẹ nhìn rồi ôm anh vừa khóc vừa nói với vẻ vui mừng:
"Sakaki Michio, anh đã về rồi".
Anh sợ hãi vội lay mẹ: "Mẹ, mẹ sao thế, con là Sakumo đây mà", mẹ tôi cười nói: "Sakumo, con giống y như bố con hồi trẻ, mẹ nhìn con mà thành ra bố con, mẹ hồ đồ thật", đứng đằng sau anh, tôi tức giận nắm chặt lòng ban tay lại: "Yuriko, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô", trước bữa cơm tối, tôi gọi cho bố và buộc ông phải về anh vì anh hai cũng đang ở nhà.
Đến bữa cơm tối thì bố đã về, và còn đề nghị cả nhà sẽ ra ngoài ăn cơm, mẹ nói: "Không, hôm nay nhất định phải ăn cơm ở nhà, em có nấu mấy món mà ba bố con thấy đây". Cũng phải thôi, phần lớn thời gian thì mẹ đều ở nhà một mình, bố thì ở chỗ của Yuriko, còn anh hai thì đi học xa, cả tôi cũng ở kí túc xá để học và mỗi khi về nhà thì tự giam mình trong phòng, chỉ có một mình mẹ ở giữa căn nhà rộng thênh thang này, nhiều lúc tôi về nhà và thấy mẹ hay nói chuyện và cười một mình, tôi thật sự rất lo.
Tối hôm ấy bố đã về thật, cò mẹ thì chạy tới chạy lui dọn thức ăn ra bàn, mẹ làm rất nhiều món ăn phù hợp với khẩu vị của ba bố con, cả nhà đang ăn bỗng bố hỏi tôi: "Sakura, chuyện thi cử của con sao rồi?", tôi lờ ông đi vì ông là người mà tôi vô củng căm hận.
Mẹ gọi tôi: "Sakura, bố gọi con kìa", nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu vào ăn mà nước mắt cứ ứa ra, tôi gục đầu xuống để tóc che đi nước mắt của mình, vì tôi không muốn mẹ và anh hai thấy tôi khóc.
Mẹ quay sang hỏi anh hai về chuyện đã có người yêu chưa, anh cười nói: "Con có nhiều rồi nhưng vẫn chưa tìm được người vừa ý, đến Sakura mà còn chê nữa là".
Sau khi ăn cơm xong thì bố đứng dậy và nói: "Ở công ty đang có việc nên bố phải qua đó để giải quyết, ba mẹ con ngủ trước đi".
Tôi nói: "Anh hai đã về rồi vậy mà bố vẫn còn muốn đi à".
"Bố thật sự có việc ở công ty mà", cả tôi và mẹ đều biết bố muốn đến chổ của Yuriko, mẹ nói bằng giọng nài nỉ: "Sakaki Michio, anh có thể không đi được không? Hôm nay có hai con ở nhà, hay là để em hát cho ba bố con nghe nhé".
Tôi thét lên: "Đừng hát cho ông ấy nghe nữa".
Mẹ và anh hai sững người lại, anh lại nắm tay tôi nói: "Em sao vậy Sakura, bộ có chuyện gì xảy ra à?", tôi thét lên: "Anh buôn em ra".
Rồi đi đến chỗ mẹ đang đứng, sau đó tôi chỉ thẳng tay vào mặt bố và tức giận nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại phải chịu nhục nhã mãi thế? Tại sao mẹ lại cầu xin ông ấy ở nhà để nghe mẹ hát, trong khi đó mẹ thừa biết là ông ấy lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia, ông ấy không xứng đáng để mẹ phải cầu xin đâu".
"Bốp", mẹ tát tôi rồi tức giận nói: "Hỗn láo, tại sao con lại dám chỉ tay vào mặt bố con như thế hả Sakura?", lúc này thì ngoài trời cũng đổ mưa rất to. Anh hai vội chạy đến sờ lên má tôi và nói:
"Sakura, rốt cuộc là ở nhà đã có chuyện gì, em hãy kể cho anh nghe đi?", và tôi đã kể hết cho anh nghe và anh cũng rất bất ngờ. Vừa lúc đó, điện thoại của bố đổ chuông, là con hồ ly tinh đó gọi đến, bố tính bắt máy nhưng anh đã giật lại và hét lớn trong điện thoại:
"Đồ khốn nạn, cô cút ngay cho tôi".
"Bốp" một tiếng, bố đã giơ tay lên và tát cho anh một cái như trời giáng, tôi đến bên cạnh, đỡ anh dậy rồi hét lớn: "Mẹ thấy chưa, đến giờ này mà ông ấy vẫn còn muốn bênh vực cho con hồ ly tinh ấy. Xin ông trời hãy trừng phạt kẻ nào đã thay lòng đổi dạ, xin cho kẻ đó chết không toàn thay".
Lại một tiếng "Bốp" nữa, mẹ lại tát tôi thêm lần nữa, đến bây giờ mà mẹ vẫn còn bênh vực cho bố, mọi chuyện lúc này đã loạn hết lên rồi. Tôi đứng dậy và nhìn mẹ rồi nhìn bố bằng ánh mắt phẫn nộ, sau đó tôi chạy ra ngoài. Anh hai cũng nhìn bố bằng ánh mắt căm phẫn rồi đuổi theo tôi, sau khi hai anh em tôi đã chạy ra ngoài thì trong căn phòng ấy chỉ còn có bố và mẹ. Mẹ ngồi bệch xuống sàn, vừa buồn vừa khóc, còn bố thì lấy điện thoại rồi cho vào túi và bỏ đi.
Còn về phần tôi, sau khi đã chạy đi khỏi nhà dù trời vẫn còn đang mưa rất to, tôi chạy đến một gốc cây ở gần đó và ngồi bệch xuống đất và khóc. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy thì tôi càng hận người đàn ông đó hơn, mưa ngày một ít đi và chỉ còn lại mưa nhỏ giọt. Trong không khí ban đêm buồn tủi đó, tôi vẫn ngồi một mình và khóc, mặc cho áo quần đã ướt sũng.
Bỗng anh hai xuất hiện và đưa cho tôi một cái khăn rồi nói: "Sakura, em mau lấy khăn lau mặt và mắt kính đi, kẻo nó bị hư đấy", anh rất hay bảo tôi phải giữ mắt kính cẩn thận, vì nó là vật bất ly thân của tôi. Sau đó anh cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: "Em có đau không?".
Anh rất hay quan tâm đến tôi, tôi vừa khóc vừa tức giận nói: "Em không sao, cái tát ấy không đau bằng nỗi đau tận trong lòng em, tại sao mẹ vẫn còn bênh vựa cho người đàn ông bạc tình đó chứ?". Anh nói: "Vì mẹ yêu bố rất nhiều".
Tôi không đồng ý nói: "Chẳng lẽ vì yêu ông ấy mà mẹ lại phải chịu nhục nhã như thế này đến suốt cả cuộc đời sao?".
Anh cười rồi xoa đầu tôi nói: "Em gái bốn mắt của anh ngốc quá. Trong tình yêu, người ta có thể sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm cho người mình yêu, dù họ có làm mình đau khổ đến mấy thì chỉ cần nhìn thấy họ được hạnh phúc thì những lỗi lầm đó mình đều có thể bỏ qua cả", khi anh nói đến đây chợt tôi nhớ đến Shun. Vì quá yêu Shun mà tôi đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình, dù biết người Shun yêu lại là Yuzu nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh ấy. Chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Nghĩ đến đây bỗng tôi bật khóc, anh hai nói: "Sakura, nếu em buồn vì chuyện của bố mẹ mà khóc thì em cứ khóc đi, khi em khóc thì em sẽ không còn buồn nữa". Đúng là anh trai của tôi, dù không biết tôi khóc vì chuyện gì nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi liền ngả đầu vào vai anh và khóc.
Sau một tiếng đồng hồ khóc ròng, ướt hết cả vai áo của anh thì anh đã lau nước mắt cho tôi rồi nói:
"Thôi, hai anh em mình đi kiếm cái gì ăn đi rồi về nhà".
Hai anh em tôi chọn một quán ăn nhỏ ở gần đó và gọi một cái lẩu Shabu Nabe, vì trời đang lạnh mà được ăn lẩu nóng thì thích biết bao. Nước lẩu nóng làm cho hai anh em đổ hết cả mồ hôi nhưng vẫn ăn rất vui. Sau khi đã ăn lẩu xong thì hai anh em trở về nhà, vừa về đến nhà thì đã không thấy bố đâu, có lẽ bố đã đi đến chỗ của Yuriko, mẹ nói: "Thôi hai anh em tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, nếu có đói bụng thì tự nấu mì ăn đi, mẹ đi ngủ trước đây".
Một mình trong phòng, tôi lại nhớ đến Shun, đã mấy ngày rồi mà vẫn không hế có tin tức gì của anh, tôi lo quá. Đến giữa đêm tôi chợt hét tên Shun và tỉnh dậy vì tôi đã nằm mơ thấy Shun đang bị một bọn côn đồ đuổi theo. Ngoài trời vẫn đang mưa lất phất, tôi vội bật đèn bàn học lên và lấy từ trong tủ ra một quyển nhật kí, tôi viết: "Shun, anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không trả lời thư của em? Em đã đến trước cửa nhà anh cũng như trước cổng trường Asuka 2, vậy mà vẫn không thấy anh, anh đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra em là kẻ giả mạo rồi sao?". Tôi gấp quyển nhật kí lại, bỗng tôi nghe có tiếng khóc ở phòng bên cạnh, hình như mẹ đang khóc, tôi ở bên này cũng khóc theo. Chợt tôi nhớ về mấy năm trước, khi bố mẹ, tôi và anh hai ngồi quay quần bên nhau, vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Còn bây giờ, mỗi người ở một nơi, không khí trong nhà cũng trở nên u buồn từ đó.
Sáng hôm sau, Yuzu gọi điện thoại bàn cho tôi và hỏi: "Sakura, cậu muốn đi đến Osaka cùng mình không?".
Tôi biết là cô ấy muốn đến đó làm gì, tôi nói: "Được, mình đi với cậu", dù sao thì tôi cũng đang có chuyện buồn, một là kì thi đại học đã xong, hai là không có tin tức gì của Shun, còn ba là nhà tôi vừa có chuyện không vui, thà cứ đi cho khuây khỏa đầu óc, còn hơn là ở trong phòng một mình thì chắc tôi điên mất. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi ra ngoài ăn sáng, còn Yuzu thì đợi tôi ở bến xe. Sau khi ăn xong thì tôi có nói với mẹ và anh hai về việc đi chơi cùng Yuzu và hai người họ thì không có ý kiến gì, riêng bố thì nói:
"Con đi một mình ổn không Sakura?".
Tôi không thèm trả lời ông, tôi vội lấy ít tiền từ con heo đất của mình và mang balo vào rồi đi xuống bến xe để gặp Yuzu. Khi vừa thấy cô ấy thì tôi vô cùng kinh ngạc, cô ấy đã thay đổi kiểu tóc từ tóc dài thành tóc lọn xoăn xoăn, cô ấy mặc một đầm dài màu trắng rất đẹp, ngoài ra thì Yuzu còn trang điểm rồi đánh mắt, tô son, đánh lông mày. Nhìn Yuzu lúc này khác hẳn so với Yuzu mà tôi từng biết.
Trên xe, Yuzu nói với tôi là muốn sử dụng phương pháp hoán đổi ấy một lần nữa, nếu cô ấy thích anh ấy thì sẽ nói mình là Mazaki Yuzu, còn không thì cô ấy sẽ nói tôi là Mazaki Yuzu, tôi nói: "Cậu thôi đi, mình kiên quyết không diễn vở kịch ấy nữa".
Yuzu cười nói: "Không diễn thì thôi, nếu mình không thích anh ấy thì coi như là đến tỉnh Osaka này tham quan một chuyến". Trên suốt quãng đường đi hầu như là tôi không hề nói một câu gì, chỉ ngồi đọc sách, còn Yuzu thì luôn miệng trò chuyện với hai cậu sinh viên kế bên, vì cô ấy có khả năng bắt chuyện rất tốt, tôi nghĩ thầm:
"Shun, tại sao anh lại không viết thư cho em, anh có biết là em đã rất nhớ anh và rất lo lắng cho anh không?".
Vừa đến bến xe của tỉnh Osaka thì tôi đã thấy một anh chàng cao lớn và gương mặt sáng sủa đang đứng đợi, khi vừa xuống xe thì Yuzu bay ngay đến và ôm chầm lấy anh ta. Trong suốt quãng đường đi từ bến xe đến khách sạn thì Yuzu và anh chàng Hasu ấy vẫn nắm tay nhau và nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ với họ tôi như người vô hình rồi. Sao số tôi lại nhọ thế không biết, cả hai lần đều làm người vô hình. Hasu mời hai chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ở gần khách sạn, chúng tôi chọn bàn cạnh cửa sổ để tiện cho việc nhìn ra ngoài cậu ấy gọi ra món lẩu Shabu-Shabu rồi nói: "Hai em không phiền khi anh gọi mấy chai bia chứ?".
Yuzu nói ngay: "Vâng, anh cứ tự nhiên", tôi tính nói không cần nhưng Yuzu đã đạp chân tôi, tôi biết cô ấy ra hiệu cho tôi là nên nghe theo sự sắp xếp, nhân lúc Yuzu đi vệ sinh thì Hasu đã hỏi tôi: "Em là bạn của Yuzu hả, em tên gì?".
Tôi ngại ngùng trả lời: "Em tên là Sakura, Sakaki Sakura", Hasu cười rồi khen tên của tôi rất đẹp, vừa lúc đó Yuzu cũng quay lại, có lẽ cô ấy vì uống quá nhiều bi nên mặt đã đỏ hửng. Hai người họ ép tôi phải uống một chút bia nhưng tôi dứt khoát không uống dù chỉ một giọt.
Uống bia cũng cần phải có tri kỉ mới uống được.
Nếu là Shun thì tôi sẽ uống, nếu anh muốn tôi say thì tôi sẽ say cho tới chết, vì anh mà tôi có thể làm tất cả. Từ lúc biết mình yêu Shun thì tôi thường hay đứng trước gương và tự nói với bản thân:
"Shun, nếu anh muốn em chết vì anh thì em luôn sẵn sàng và em sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì em quá yêu anh, nên em đã rơi vào lưới tình mù quáng, không còn kềm chế được bản thân mình nữa".
Nếu bạn đã yêu say đắm một ai đó thì bạn sẽ luôn nghĩ đến người mình yêu dù là đang làm việc hay đang nấu ăn. Bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho mình là khi bạn nấu ăn, liệu anh ấy có thích món ăn của bạn không? Hoặc là hôm nay bạn vừa mới mua được chiếc áo mới thì bạn cũng sẽ nghĩ đến liệu anh ấy có thích chiếc áo mà bạn vừa mới mua không?
Dường như những câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong đầu bạn, anh ấy là tất cả của bạn, là người mà bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần.
Sau khi ăn xong thì đã là chín giờ tối, Yuzu muốn Hasu dẫn tôi và cô ấy đi chơi tiếp nhưng Hasu đã nói:
"Thôi cũng khuya rồi, hai em mau về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai thì anh sẽ dẫn hai em đến Công viên Minoo". Khi vừa về đến cổng khách sạn, tôi thấy Yuzu cứ quấn quýt bên Hasu không rời, vì anh chỉ thuê có một phòng, còn anh thì sẽ về nhà mình cách khách sạn cũng không xa, tôi nói: "Mình đi ngắm cảnh đêm một lát, cậu ngủ trước đi Yuzu".
Tôi một mình tản bộ trong cảnh sắc ban đêm của tỉnh Osaka, thành phố này có vẻ khá nhộn nhịp vì đâu đâu cũng thấy những hàng quán, có lẽ so với Tokyo luôn nhộn nhịp người qua lại vì bận công việc nhưng tỉnh Osaka thì lại cởi mở và thân thiện hơn nhiều, bạn có thể dễ dàng bắt chuyện với những người ở đó dù bạn chưa gặp họ lần nào, và đường phố Osaka vào ban đêm cũng khá lạnh, cảm giác lạnh lạnh ấy làm cho tôi sởn hết cả da gà. Tôi mua chai nước Coca và dừng chân tại một công viên vắng vẻ, cũng khá ít người, tôi nhìn vào màn đêm và tự hỏi: "Shun, lúc này anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không viết thư cho em nữa? Chẳng lẽ nào anh đã biết em là Yuzu giả mạo rồi sao?".
Khi tôi về lại khách sạn và vừa mở cửa phòng ra thì Yuzu và Hasu vội tách nhau ra và tự chỉnh đốn quần áo lại, hành động đó đã tố cáo hai người bọn họ vừa làm một việc gì đó rất mờ ám, thấy Hasu vẫn chưa về, tôi hỏi: "Hasu, chẳng phải anh nói là sẽ về nhà để nghỉ ngơi vì ngày mai còn phải đưa tụi em đi chơi ở công viên Mino gì đó sao?".
Hasu bối rối nói: "À, chẳng qua là Yuzu cần nói với anh về một số chuyện, mà em nhắc thì anh mới nhớ đấy, thôi hai em tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đưa hai em đến tham quan công viên Mino".
Sau khi Hasu vừa ra khỏi phòng, tôi liền hỏi Yuzu: "Yuzu, rốt cuộc là hai người đã nói gì ở trong phòng vậy?".
Thấy Yuzu không nói gì mà giả bộ nhắm mắt ngủ nên tôi cũng không hỏi thêm, sau khi đã tắm xong thì tôi nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ đêm rồi, tôi vội uống ít nước và lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến công viên Mino, đường vào công viên rất đẹp. Hasu và Yuzu luôn đi trước và họ luôn nắm tay nhau, còn tôi thì đi một mình ở phía sau và đồng thời làm công việc chụp ảnh cho hai người họ.
Khi đứng trước máy ảnh thì Yuzu rất thích tạo dáng, có lẽ Yuzu nên thi vào trường người mẫu thì sẽ hợp với cô ấy hơn, hai người họ muốn tôi phải chụp vài tấm ảnh nhưng tôi lại từ chối vì vốn dĩ tôi đã không thích chụp hình rồi.
Hasu nói: "Theo anh thì khi đã đi chơi thì em nên thoải mái một chút, đừng cứng nhắc quá", thậm chí bọn họ còn nhân lúc tôi đi vệ sinh nên đã gửi mắt kính cho họ để khỏi bị ướt nên họ đã giở trò giấu mắt kính của tôi, họ biết là tôi bị cận rất nặng nên khi không có mắt kính thì sẽ không thể thấy đường được, họ làm tôi phải đi mò đường như người mù, cuối cùng thì Hasu đã lấy mắt kính ra rồi đeo lại vào mắt tôi, tôi tức giận bỏ đi, hai người họ liền chạy theo xin lỗi tôi và mời tôi một chầu kem để làm hòa.
Ngày mai thì chúng tôi phải trở về tỉnh Tokyo nên hôm nay Yuzu muốn đi chơi cho đã, tôi nói là mình không muốn đi với lý do là mệt nên hai người họ đành để tôi lại ở khách sạn. Một mình trong căn phòng vắng, tôi nhớ đến những lá thư mà Shun đã viết cho tôi, tôi còn cẩn thận đánh số thứ tự cho từng lá thư. Bỗng nước mắt tôi chảy ra, tôi nói thầm: "Tình yêu là gì mà lại có thể dày vò con người ta đến thế? Tại sao em yêu anh, còn anh thì lại yêu Yuzu? Tại sao vậy hả Shun, anh có thể nói cho em nghe được không?".
Đến 10 giờ 50, tôi nghe tiếng Yuzu mở cửa, tôi giả bộ nằm ngủ, tôi hí một mắt thấy hai người họ đang hôn nhau, họ hôn nhau rất lâu, hơn mười phút đồng hồ, tôi nhìn mà da gà cứ nổi hết cả lên, sau đó Yuzu bước vào phòng và đóng cửa lại, còn Hasu thì trở về nhà. Tôi liền mở mắt và ngồi dậy hỏi Yuzu: "Yuzu, cậu và Hasu ấy, hai người đã đi đâu và...".
Yuzu đỏ mặt và cười nói: "Bọn mình đi tản bộ, rồi anh ấy đứng lại và quay sang hôn mình".
Tôi đỏ mặt hỏi: "Cảm giác của cậu thế nào?".
Yuzu cười nói: "Thích lắm, khi nào cậu có người yêu đi rồi cậu sẽ biết", mặt tôi đỏ bừng lên và tôi nằm xuống giường và không hỏi gì thêm nữa.
Sáng hôm sau, trước khi lên xe thì tôi nói với Hasu: "Cảm ơn anh Hasu, vì anh đã bỏ công sức ra để dẫn tụi em đi tham quan rất nhiều nơi ở tỉnh Osaka này".
Hasu cười nói: "Không có gì, nếu mai mốt có dịp thì hai em lại đến nhé". Sau khi tôi lên xe thì tôi thấy Yuzu và Hasu đã hôn nhau để chào tạm biệt, họ hôn nhau rất lâu, tôi thấy rất ngại cho họ vì ở đó có rất nhiều người, dù sao thì cũng là đang ở nơi công cộng.
Khi xe vừa lăn bánh và Hasu cũng dần lùi về phía sau thì Yuzu đã khóc và nói thầm: "Tạm biệt Osaka, tạm biệt Hasu và nụ hôn đầu đời của em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top