Chương IX: Cuộc gặp gỡ tình cờ với Kaito Ruri
Rồi ngày nhập học ở trường đại học cũng đến, tôi học khoa ngành y, còn Yuzu thì học khoa ngành kinh tế, và ngày đó cũng là ngày đầu tiên mà tôi gặp một người con trai tên Kaito Ruri.
Hôm ấy, khi tôi đang đạp xe đến trường, vừa đạp vừa nghĩ đến Shun bỗng anh từ trong hẻm đạp ra và đâm vào tôi, cả hai chúng tôi đều ngã. Anh vội chạy lại đỡ tôi dậy và hỏi thăm: "Em không sao chứ?".
"Em không sao", lần đầu tiên tôi gặp một người con trai cao lớn độ khoảng một mét tám chứ không vừa, sau khi tôi nói là mình không sao thì anh ngại ngùng nói: "Anh xin lỗi em, do dậy trễ nên anh mới chạy nhanh như vậy, em thật sự không sao chứ?".
"Em không sao mà", tôi chỉ nói như vậy để cho anh đỡ lo thôi chứ thật sự thì quần của tôi đã bị rách ở phần đầu gối và máu cũng chảy ra rất nhiều.
Anh nói: "Chào em, anh tên là Kaito Ruri. Chết, hình như đầu gối của em đang chảy máu kìa, để anh đưa em đến phòng y tế nhé, à giờ nghỉ trưa hôm nay, để anh đi mua cho em chiếc quần tây khác nhé, quần của em bị rách rồi kìa".
Tôi ngại ngùng nói: "Không cần đâu ạ" rồi tôi chạy đi, tôi thấy rất ngại khi tiếp xúc với một người con trai, trừ Shun là dạn dĩ nhưng chỉ trong thư từ mà thôi.
Trong lễ khai giảng, vì điểm thi đại học của tôi khá cao nên tôi phải đại diện cho top sinh viên năm đầu đứng lên để phát biểu cảm tưởng của mình. Khổ thân thật, một đứa nhút nhát như tôi thì làm sao mà có thể phát biểu trước hàng ngàn người kia chứ.
Đứng trong cánh gà mà hai chân tôi run như cầy sấy, bỗng Ruri xuất hiện từ phía sau rồi cười nói:
"Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi".
Tôi bĩu môi: "Ai có duyên gì với anh chứ? Xí!". Thấy tôi lo lắng, anh liền đưa cho tôi một viên kẹo mùi bạc hà rồi nói: "Em ăn đi, kẹo bạc hà rất hữu dụng trong những trường hợp này đấy, vì nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn. Hai năm trước thì anh cũng phải phát biểu giống như em bây giờ vậy, căng thẳng đến mức mặt xanh chành như trái chuối sống".
"Ai căng thẳng chứ", dù không muốn ăn nhưng anh vẫn quyết bắt tôi ăn cho bằng được, cảm giác mát lạnh khi nuốt viên kẹo bạc hà ấy xuống đã làm cho tôi bớt căng thẳng hơn, nhưng tôi cũng hoàn thành bài phát biểu một cách trơn tru. Sau khi tôi đi xuống cánh gà thì đến lượt anh, anh nói rất tốt, thậm chí không cần dùng đến bản nháp, có nhiều bạn nữ đứng cạnh tôi không ngừng khen anh: "Đúng là chủ tịch hội học sinh có khác, anh ấy giỏi thật".
Đợi anh xuống tôi gọi anh một tiếng chủ tịch, anh nói: "Không dám".
Anh nói tiếp: "Buổi tối em rảnh không?".
"Chi vậy?".
"Anh mời em đi ăn ở một quán nhỏ cũng gần trường, ở đó họ có bán Sushi và mì Ramen, hơi bị ngon đấy. Anh làm vậy là vì hai việc, thứ nhất là anh muốn xin lỗi em về chuyện lúc sáng, anh đã đâm xe trúng em, còn chuyện thứ hai là anh muốn mời em đi ăn để tạo mối quan hệ bạn bè thân thiết để sau này có gì thì còn giúp đỡ nhau".
Tôi ngại ngùng nói: "Thôi, em cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em thấy ngại lắm".
Ruri cười nói: "Có gì đâu mà ngại, nếu em không đi thì anh sẽ rất áy náy đấy".
"Nhưng mà em...".
"Nhưng nhị gì nữa, coi như là em đồng ý rồi nha. Vậy hẹn em 6 giờ tối nay ở cổng trường nhé, thôi anh về lớp đây".
Đúng là Sushi và mì Ramen ở quán mà anh nói đúng là ngon thật, sau khi ăn xong thì tôi nói muốn đi mua một món quà lưu niệm cho bạn, Ruri liền nói: "Được thôi, anh sẽ đưa em đi, có một cửa hàng bán quà lưu niệm rất đẹp, để anh đưa em đi", rồi hai chúng tôi cùng đạp xe đi đến đó, thật ra người bạn mà tôi nói chính là Shun, tôi nghĩ mình nên mua một món quà lưu niệm tặng cho Shun để khích lệ tinh thần cho anh.
Sáng hôm sau, tôi liền gửi món quà của mình đến cho Shun bằng đường bưu điện, vài ngày sau Shun viết thư cho tôi: "Anh đã nhận được món quà của em rồi, một chiếc móc khóa hình con mèo, nó rất dễ thương, cảm ơn em Yuzu. À, mà anh muốn xem trường đại học mà em đang theo học có được không, em hãy gửi ảnh cho anh đi, kèm theo hình của em nữa nhé".
Cũng may mà vào lúc khai giảng thì tôi đã chụp cho Yuzu rất nhiều ảnh và cô ấy cũng để lại phòng của tôi khá nhiều, tôi chọn một bức ảnh khi Yuzu đang đứng một mình trên thảm cỏ xanh và phía sau là giảng đường của trường đại học.
Còn anh chàng Ruri ấy thì luôn quấy rầy tôi, cứ mỗi buổi tối thứ bảy thì anh lại đứng dưới lầu của kí túc xá nữa mà gọi tên tôi: "Sakura, Sakura, Sakura...".
Đúng là đồ phiền phức, tôi thò đầu ra thét lên: "Anh làm gì vậy, chẳng phải là chúng ta đã đi ăn cơm với nhau rồi sao, anh đừng làm phiền em nữa".
Ruri nói: "Không phải là anh muốn làm phiền em, vì anh muốn càng ngày thì mối quan hệ bạn bè của chúng ta ngày càng thân thiết hơn thôi mà".
Một cô bạn trong phòng tôi nói: "Hình như anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy, Sakura", vì sợ làm phiền mọi người nên tôi quyết định đi xuống lầu và đi ăn với Ruri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top