Chương IV: Lá thư đầu tiên. Tôi đã biết yêu rồi sao
Tôi viết trả lời thư cho Shun rất đơn giản: "Chào anh Tanaka Shun, lần trước em còn nhớ khi chúng ta cùng ngồi chung phòng thi thì em đã để ý đến anh, cái cách mà anh làm bài cũng như động tác vuốt tóc của anh mỗi khi suy nghĩ nhìn rất phong cách cũng đã làm cho em cảm thấy thật khó mà quên được. Cảm ơn anh về bài thơ, em thật sự rất thích", và cuối thư thì tôi đã kí tên của Yuzu. Trước đây thì Yuzu thường nhờ tôi kí giúp những tờ giấy quan trọng của cô chủ nhiệm giao cho cô ấy, và chữ kí của cô ấy thì tôi cũng đã thuộc nầm lòng, đúng là có lúc cũng cần phải dùng tới.
Nhưng địa chỉ gửi thư thì tôi lại không ghi là địa chỉ nhà Yuzu và tôi cũng không ghi địa chỉ của trường vì tôi không muốn thầy cô giáo, cũng như Yuzu biết được khi Shun gửi thư đến trường hoặc hòm thư của nhà Yuzu, giây phút bỏ lá thư vào hòm thư trước nhà khiến cho tôi hơi bối rối, sau khi đã bỏ lá thư vào trong hòm thư thì tôi đạp xe đến trường.
Và đương nhiên là Yuzu vẫn liên lạc với hai cậu sinh viên của trường đại học Osaka và hai người kia cũng vẫn thường hay gửi những tài liệu ôn tập cũ của mình cho Yuzu. Còn chuyện thành tích học tập của tôi và Yuzu thì vẫn vậy, kẻ nhất người nhì, cứ luân phiên nhau như thế.
Chiều hôm ấy, khi tôi vừa về nhà thì điều đầu tiên mà tôi làm là không phải vào nhà mà là mở hòm thư ra xem, và kết quả làm tôi thất vọng là không hề có lá thư nào, cũng phải thôi, thư mới vừa được gửi đi mà. Đến tối, sau khi đã ăn cơm xong thì tôi nói là ra ngoài hóng gió và tôi đã đi đến chỗ hòm thư, và điều làm tôi ngạc nhiên là bên trong lại có một lá thư, tôi xem trên bì thư, ôi đúng là địa chỉ nhà tôi rồi. Tôi liền bỏ thư vào túi và chạy thật nhanh lên phòng với sự ngơ ngác của mẹ, tôi mở lá thư ra xem, anh viết:
"Yuzu", lần này thì anh đã bỏ họ đi.
"Khi anh vừa đọc xong bức thư mà em gửi thì anh đã rất bất ngờ và không dám tin vào mắt mình, em có biết là chữ viết của em đẹp lắm không? Từng chữ từng chữ được viết ngay hàng thẳng tấp, thật là đẹp. Suốt cả đêm, anh không tài nào ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại rồi lại lấy bức thư của em ra đọc Đến giờ anh vẫn không dám tin đây là bức thư của cô gái mà anh chỉ gặp có một lần nay đã viết thư cho anh sao? Yuzu, lúc trước thì anh đã từng nhìn thấy em dẫn chương trình khi trường Asuka 1 và Asuka 2 thi đấu với nhau, lúc ấy thì giọng nói của em thật sự rất truyền cảm và nổi bật biết bao, mỗi khi một trận đấu vừa kết thúc thì giọng nói của em đã làm cho cả hội trường đều phải im lặng mà lắng nghe, lúc ấy thì anh đã để ý đến em rồi".
Tôi đọc thư anh viết mà trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì anh đã trả lời thư nhanh như vậy, nhưng lại buồn vì lá thư lại viết về người con gái khác chứ không phải là tôi.
Tất cả là do tôi, nếu tôi không tham gia cuộc thi học sinh giỏi Hóa ấy thì bây giờ có lẽ tôi đã không sử dụng tên của Yuzu mà viết thư cho anh.
Tối hôm ấy khi đang làm bài kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa trong trường thì tâm trí tôi đã trống rỗng, vì tất cả đều đã nằm trong bức thư cả rồi.
Trả lời hay không trả lời đây, điên đầu thật. Sau khi đã kiềm tra xong thì giáo viên chấm bài và phát ra, điều ngạc nhiên là điểm của tôi chỉ có 70 điểm, còn Yuzu thì 98, vì môn Hóa là môn sở trường của tôi vì tôi giống anh hai, thích tìm hiểu về Hóa học và vật chất. Nếu anh hai biết được điểm kiểm tra môn Hóa của tôi chỉ có 70 thì anh sẽ mắng tôi rất nhiều. Sau khi đã uống nước với Yuzu thì trên đường về thì tôi cứ suy nghĩ về chuyện bức thư, trả lời hay không trả lời đây. Và phương án cuối cùng của tôi là trở về phòng và tung đồng xu.
Ngay khi vừa tung đồng xu một yên lên thì tôi đã bịt mắt lại và nói thầm rằng là mặt trước sẽ là trả lời và mặt sau sẽ là không trả lời, sau khi ba tiếng leng keng của đồng xu rơi xuống thì tôi không dám mở mắt ra nhìn, và sau 10 giây thì tôi đã mở mắt ra và hi vọng là mặt trước nhưng sao số tôi nhọ quá, đồng xu ở mặt sau.
Nhưng tôi biết mình là đứa cố chấp, dù là mặt trước hay sau thì tôi cũng sẽ trả lời. Mãi đến sau này, khi đã có gia đình thì tôi mới thật sự tin rằng là thần linh đã mách bảo tôi là không nên trả lời, đừng vì chuyện đó mà tự đưa mình vào thế bí, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường và cái giá phải trả là cả một cuộc đời. Nhưng dù có thần linh mách bảo thì tôi cũng không thể chống lại được cái gọi là tình yêu, đúng như bố tôi nói là tình yêu là thứ mà con người ta không hề biết trước được, nó đến rất bất ngờ.
Tôi viết thư cho anh hai, tôi nói: "Anh hai ơi, hình như là em biết yêu rồi".
Có thể là anh sẽ bất ngờ nhưng anh vẫn viết thư trêu tôi là: "Nhóc con bốn mắt, em mà biết yêu gì chứ? Lo học hành đàng hoàng cho tui đi!".
Nhưng tôi vẫn không nghe lời anh, vì tôi biết một khi đã yêu thì không bao giờ thoát ra được. Thời gian cứ thế trôi qua và đương nhiên là tôi và Shun vẫn nói chuyện với nhau qua đường thư từ và hiển nhiên là anh vẫn không hề biết người viết thư cho anh là tôi chứ không phải là Yuzu, ngoài ra thì anh còn cho tôi địa chỉ nhà anh nữa, cũng khá là xa.
Sau hai ngày đắn đo suy nghĩ, liệu mình có nên đến trường Asuka 2 để nhìn anh hay không, vì đây là lá thư thứ 21 rồi, dù trước đó thì tôi đã gặp anh một lần trong cuộc thi Hóa quốc gia nhưng lần đó khiến tôi không có ấn tượng lắm, và cuối cùng là tôi quyết định sẽ đi đến trường Asuka 2.
Trường Asuka 2 cách trường Asuka 1 khoảng vài cây số, phải đổi hai lần xe buýt thì mới đến được. Đây là lần thứ hai mà tôi quay lại trường Asuka 2, vì trước đây thì tôi cũng đã đến một lần rồi, nhưng lần này quay lại thì bao nhiêu cảm xúc cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
Trường Asuka 2 là một trường khác nổi tiếng của tỉnh Tokyo, hơn hẳn cả trường Asuka 1, vì trường này thường có rất nhiều học sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng và có khi là được đi du học ở nước ngoài nữa. Tôi bước xuống xe buýt và đi bộ từng bước về phía trường Asuka 2, cách cổng trường Asuka 2 khoảng 5-6 mét có một cây hoa anh đào rất lớn và đẹp, hoa nở đầy cây, và tôi thì đứng dưới gốc cây hoa anh đào đó, bác sửa xe gần đó hỏi tôi: "Cháu gái, cháu muốn tìm ai?".
Tôi cười và nói: "Dạ, cháu muốn tìm bạn Tanaka Shun, khi nào bạn ấy ra thì cháu phiền bác chỉ giúp cháu ạ".
Bác ấy nói: "Được chứ, cháu gái ạ".
Buổi chiều hoàng hôn khắp cả bầu trời thật là đẹp, tôi vẫn đứng đó để chờ anh, cứ mỗi khi có người bước ra từ cổng trường thì tôi lại hồi hợp và mồ hôi ở tay bắt đầu chảy ra. Đến khi mặt trời sắp lặn thì từ ở cổng trường, một nam sinh xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò, tôi bất ngờ.
Dường như giác quan thứ sáu mà chỉ có người con gái mới có đã cho tôi biết chính là anh ấy, cậu nam sinh ấy chính là Shun bởi vì Shun đã từng nói rằng anh ấy rất thích mặc áo sơ mi trắng và quần bò cũng như là động vuốt tóc quen thuộc mỗi khi suy nghĩ hoặc nói chuyện của anh.
Bác sửa xe vỗ vai tôi và nói: "Cháu gái, đó chính là cậu bạn Tanaka Shun mà cháu muốn tìm".
Tôi hỏi: "Sao bác biết được cậu ấy chính là Shun ạ?".
"Vì mỗi khi xe đạp của nó hư thì nó thường tìm bác để sửa giúp, và nó cũng hay ngồi nói chuyện với bác mỗi khi nó được về sớm".
Thật không thể tin được người đó chính là Tanaka Shun mà tôi đã từng gặp trước đây, dù lần trước thì tôi cũng không quan tâm lắm về anh vì tôi thấy anh chỉ nói chuyện với Yuzu mà không thèm ngó ngàn gì đến tôi.
Nhưng hôm nay, khi nhìn anh một cách nghiêm túc thì tôi thật sự bất ngờ, thật không thể tin là anh lại đẹp trai và tuấn tú như thế, vẻ trầm tính lạnh lùng cũng như kêu ngạo và mạnh mẽ của anh thì càng làm cho người con gái nào khi gặp anh thì đều phải tan chảy đến tận cõi lòng.
Buổi chiều hoàng hôn, sau khi anh đã đi lướt qua tôi và dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi thì tôi cứ đứng ngây ra đó và nhìn theo anh như một con ngốc, bác sửa xe vỗ vai tôi: "Này cháu gái, sao cháu không về nhà đi, trời đã tối rồi".
Tôi bừng tĩnh lại nói: "Dạ, cháu về ngay, à mà cháu cảm ơn bác vì bác đã chỉ cho cháu gặp được Tanaka Shun".
Bác cười vui vẻ nói: "Không có gì đâu cháu gái à. Mà cháu có chuyện gì cần phải nói với Shun không, bác sẽ giúp cháu nói với cậu ấy".
Tôi bối rối nói: "À không, cháu không có chuyện gì muốn nói với cậu ấy cả. Chẳng qua là vì tụi cháu đã cùng thi chung với nhau ở cuộc thi Hóa nhưng mà cháu chưa kịp gặp cậu ấy để xác minh cậu ấy có phải là người đạt giải nhất trong cuộc thi Hóa không ấy mà".
Bác nói: "À thì ra là vậy, ở trường Asuka 2 này thì Tanaka Shun là người học giỏi môn Hóa nhất đấy, nó vừa hiền lại vừa học giỏi nữa, chắc bố mẹ nó sẽ tự hào lắm, thôi cháu về đi".
"Dạ", trên đường về thì nước mắt tôi lã chã rơi và trời cũng bắt đầu đỗ mưa. Và đương nhiên là tôi đã dầm mưa mà đạp xe về thay vì trong balo có áo mưa.
Tôi nghĩ là mình khó mà qua được ải này rồi, vừa đạp xe dưới trời mưa mà trong lòng tôi cứ có cảm giác lạ lạ, một cảm giác rất khó tả.
Tôi dừng xe lại cạnh một gốc cây và tự nói thầm: "Chẳng lẽ mình đã yêu Tanaka Shun rồi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top