Chương III: Dùng tên của Mazaki Yuzu để viết thư cho Tanaka Shun

Sau ngày hôm ấy thì những bài thơ do Yuzu sáng tác thì lược đọc và chia sẽ rất nhiều, có nhiều lá thư gửi về cho cô ấy là muốn mời cô ấy tham dự những cuộc thi về thơ ca, và đương nhiên là cô ấy đã tham gia và thành tích học của cô ấy cũng từ từ giảm sút đến nỗi mà cô giáo chủ nhiệm đã phải đến tận nhà để nói chuyện với bố mẹ của cô ấy, còn tôi thì luôn xếp thứ nhất.

Nhưng Yuzu đã lấy lại phong độ ban đầu và đã vượt qua mặt tôi để vươn lên dẫn đầu trong kỳ kiểm tra của trường vừa qua, và việc nhận thư cũng như trả lời thư thì cô ấy đều giao lại cho tôi vì cô ấy nói là tôi rất thích sưu tập tem nên có thể lấy những con tem ở trên mỗi lá thư.

Một hôm khi tôi và Yuzu đang ở trong phòng của cô ấy vì chúng tôi được quay về nhà một tuần để tham gia đình nhưng vẫn phải vào lớp như bình thường , tôi hỏi Yuzu: "Yuzu, chuyện cậu và Shun tới đâu rồi, lúc trước mình thấy là cậu ấy vẫn còn viết thư và gửi cho cậu và cậu cũng hay viết thư cho cậu ấy lắm mà nhưng sao bây giờ mình không thấy cậu viết nữa vậy ?".

Yuzu trả lời tôi tỉnh bơ: "Shun nào nhỉ, mình có biết cậu ấy à?". Tôi rất bất ngờ, cách đây không lâu thì Yuzu còn luôn miệng nhắc đến Shun thế này rồi Shun thế kia, vậy mà bây giờ cậu bạn tên Shun ấy đối với Yuzu như là người xa lạ. Cũng phải thôi, bây giờ cô ấy đã chuyển hướng sang hai anh sinh viên của trường đại học Osaka, một người tên là Seto Masaki sinh viên ngành kinh tế, còn người kia tên là Hiroto Hasu sinh viên chuyên ngành Hóa học. Những lúc rảnh rỗi thì bọn họ luôn viết thư cho nhau.

Tôi thường khuyên Yuzu: "Yuzu, theo mình nghĩ thì cậu nên viết thư qua lại cho một người thôi, không nên cùng một lúc gửi thư cho hai người như vậy".

Yuzu nghênh mặt nói: "Sợ gì chứ, tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ có cậu mới nghĩ những thứ đen tối đấy Sakura", đúng là tính cách của Yuzu vẫn không đổi, nếu là tôi thì tôi chỉ sẽ liên lạc với một người, hoặc là Hiroto Hasu hoặc là Seto Masaki nhưng còn Yuzu thì khác, mỗi lần gửi thư thì Yuzu luôn gửi hai lá thư, thật không thể hiểu nỗi.

Và thư của Shun cũng được gửi ngay sau khi Yuzu gửi thư cho hai cậu bạn kia chỉ trong một tháng, và đương nhiên là tôi vẫn là người nhận thư của Shun. Hôm ấy, khi Yuzu đang tỉ mỉ cắt bìa thư để lấy hai lá thư của hai chàng kia ra thì tôi đưa cho cô ấy lá thư của Shun rồi nói: "Yuzu, Shun gửi thư cho cậu này".

Thật dã man, Yuzu thật dã man khi xé toạc bìa thư của Shun ra và chỉ đọc có vài dòng rồi vò lại và ném thẳng vào thùng rác, cô ấy bỉu môi nói: "Hứ, làm quen gì chứ, dẫu sao thì cũng chỉ là đứng thứ nhất trong cuộc thi học sinh giỏi Hóa thôi mà, nhưng cậu ấy vẫn còn thua xa hai anh Hasu và Masaki ở Osaka nhiều. Cậu biết không Sakura, mình nghe nói là hoàn cảnh gia đình của Shun không được tốt, bố thì mất sớm còn mẹ thì làm chủ của một hiệu sách nhỏ nhưng gia đình vẫn cứ khó khăn, cậu nghĩ người như cậu ta có xứng đáng với mình không?".

Tôi thật không ngờ là Yuzu lại biến chất lẹ như vậy, cô ấy nghĩ mình ở nhà chung cư cao tầng như vậy là ngon lắm sao? Chẳng qua đó chỉ là tiền dành dụm từ ông bà nội để lại cho bố mẹ cô ấy thôi, vậy mà cô ấy lại tự cao tự đại như vậy. Chẳng lẽ vì thấy bố tôi có điều kiện mà cô ấy mới làm bạn với tôi sao? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Yuzu từng nói là chưa có nữ sinh nào có thể mang được đồng hồ Thụy Sĩ và đi giày Adidas như tôi, loại giày mà chỉ có nhà giàu mới mua được, tôi phản đối: "Đó là toàn bộ số tiền mà mình đã dành dụm từ mấy năm nay mới mua được đấy".

"Sakura, dù đó là tiền dành dụm cậu tự mua hay bố mẹ cậu cho tiền mua thì cũng không quan trọng, điều quan trọng là dù cậu có cố làm mình đơn giản thế nào thì trong cậu vẫn toát lên vẻ quý tộc, cậu hiểu ý mình chứ?".

Tôi phản đối: "Không, mình không phải quý tộc. Trong gia đình mình từ ông nội cho đến bà nội và kể cả bố mình nữa, họ đều sống bằng nghề vẽ tranh", nói đến đây thì mặt tôi đỏ ửng vì tức giận, tôi nói thẳng với Yuzu là tôi không thích vẽ tranh và nghề họa sĩ, đặc biệt là bố tôi vì ông cũng là một họa sĩ, tôi hận ông đến tận xương tủy. Bởi vì chính sự phản bội của ông đã làm cho thần kinh của mẹ tôi ngày càng suy yếu.

Cứ mỗi lần tôi về nhà thì mẹ luôn ngồi bên cửa sổ và nói thầm: "Sakura, bố con rất thích nằm trên một chiếc chăn có mủi thơm của nắng và thảo mộc, con mau đem những tấm chăn của bố đi giặt và nhớ là phải giặt bằng nước giặt có mùi thảo mộc nghe chưa?", mỗi lần thấy mẹ như vậy thì tôi càng thêm đau lòng và hận bố tôi hơn.

Bố đã dùng tiền của mình để mở phòng tranh cho Yuriko, thậm chí ông còn mở phòng tranh cho cô ấy cả ở tỉnh Osaka nữa. Tôi hận ông vô cùng, thế là ra sức tiêu tiền của ông như nước mà không biết xót. Cứ mỗi lần tôi đến văn phòng của bố để xin tiền và sau đó là rủ thêm Yuzu đi tiêu xài. Tôi đã từng mua cho Yuzu cây son môi đắt tiền nhất mà những nhà giàu chưa chắc đã mua được, ngoài ra thì tôi còn mua cho cô ấy váy và đầm, toàn là những loại đắt tiền nhất. Dường như là Yuzu đang đeo bám tôi để có thể mua được những món đồ đắt tiền mà cô ấy chưa từng có, cô ấy muốn gì thì tôi cũng chìu. Dần dần thì rất nhiều người nghĩ tôi và Yuzu là Les.

Người duy nhất không biết về sự thật này là anh trai tôi, vì anh đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất và anh cũng thường hay gửi về cho tôi những mẫu người bạn gái mới của anh và tôi không hề có ý kiến gì, anh nói: "Phải để cho em gái kiểm tra thật kỹ vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một đời người".

Anh giống bố, sống rất xa hoa, ngay từ năm cấp ba thì đã được bố mua cho một chiếc xe hơi loại mới nhất.

Đối với tôi thì anh vừa là bạn mà cũng vừa là người mà tôi ngưỡng một nhất, vì từ nhỏ thì tôi và anh đã ngủ chung phòng với nhau, anh thường xuyên giúp tôi đánh nhau và đương nhiên là bố mẹ không hề biết vì hai người họ cứ quấn quýt bên nhau tối ngày, anh thường cùng tôi lén bố mẹ vào buổi tối để đi ăn Sushi và hái trộm trái cây với những nhà nào có trồng một hoặc hai cây ăn trái trước sân nhà, những kỷ niệm đó cứ ở mãi trong lòng tôi.

Nhưng rồi anh cũng đã lên đại học, ngày anh chuẩn bị đi thì tôi đã khóc rất nhiều và tự giam mình trong phòng, anh bước vào và xoa đầu tôi rồi cười nói: "Sakura, em đừng buồn nữa rồi anh sẽ lại về và hai anh em mình sẽ lén bố mẹ đi ăn Sushi và hái trộm trái cây được không?". Tôi không hề kể cho anh nghe về chuyện bố có nhân tình và còn mở cả phòng tranh cho cô ấy nữa vì tôi sợ anh sẽ buồn.

Tôi thường hay kể với anh về những chuyện vui mà mình đã gặp ở năm lớp mười hai, trong đó có chuyện là tôi đã viết thư cho Shun.

Phải, hôm ấy ngay sau khi Yuzu ném lá thư của Shun vào thùng rác và đi lấy trái cây cho tôi ăn thì tôi đã lén lại gần thùng rác và nhặt lá thư lên, sau đó cẩn thận nhét vào túi và nói dối với Yuzu rằng là tôi thấy hơi mệt nên muốn về nhà.

Khi tôi vừa về đến nhà thì tôi thấy mẹ vẫn ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài với vẻ thẩn thờ, thậm chí mẹ còn lẩm bẩm là: "Sao bố con chưa về nhà nữa?", chắc có lẽ cũng đã lâu rồi bố không về nhà, còn tôi thì cũng ở kí túc xá để ôn tập. Ngay khi vừa về đến nhà thì tôi đã tự giam mình trong phòng và khóa chặt cửa lại, phòng của tôi thì không đẹp bằng phòng của Yuzu, tường thì được sơn màu trắng, một tấm nệm đặt ngay ở giữa phòng, còn chiếc bàn học thì đặt ở gần cửa sổ, ngoài ra thì phong tôi luôn có mùi thơm nhẹ của hoa anh đào, loại hoa mà tôi mang tên, đó là hoa "Sakura" hay hoa anh đào, tôi mở ngay lá thư ra thì trời ơi nét chữ thật là đẹp, nét chữ kiểu Hiragana vừa nghiêng nhưng lại rất đẹp, loại giấy viết thư mà Shun chọn cũng thuộc loại đắt tiền màu xanh dương và có mùi thơm nhẹ, tôi đọc ngay trang đầu, anh viết:

"Mazaki Yuzu, ngay từ lần đầu tiên được gặp em ở kỳ thi Hóa quốc gia thì con tim anh đã xao động, và sau khi được trò chuyện với em thì anh thấy em là một cô gái rất cá tính và vui vẻ, sau lần chia tay em ở trường Asuka 2 thì đêm nào anh cũng mơ thấy hình ảnh của một người con gái với mái tóc dài xỏa ngang vai cùng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy màu xọc caro, nhìn em mặc váy rất dễ thương. Và anh cũng thích bài thơ mà em đã đọc cho anh nghe khi chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đấy, em vẫn còn nhớ bài thơ đó chứ:

Lần đầu khi được gặp em

Dường như anh đã yêu em mất rồi

Tim anh xao xuyến bồi hồi

Làm sao thổ lộ tâm tình với em".

Khi vừa đọc xong bức thư thì mặt tôi đã đỏ bừng bừng, tôi cảm nhận được có lẽ Shun đã thích Yuzu rồi, chính bài thơ mà Yuzu đã vô tình đọc cho Shun nghe trong ngày hôm đó, Shun đã viết lại bài thơ đó và chế lại thành ý của mình, chắc là có ý muốn tỏ tình với Yuzu rồi đây, cũng phải thôi, vì cô ấy vừa đẹp vừa vui tính mà lại còn học giỏi nữa, ai mà không thích cho được, nhưng sao trong bức thư Shun lại không nhắc gì về tôi hết vậy? Vậy đúng là tôi đã là người vô hình trong cuộc gặp gỡ này rồi, đắng lòng thật.

Sau khi đã đọc xong bức thư thì thay vì cất nó vào tủ nhưng tôi lại đọc đi đọc lại mấy lần dù tôi biết là trong thư Shun không hề nhắc gì đến tôi, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là tôi phải viết thư để trả lời với Shun và đương nhiên là tôi sẽ dùng tên của Yuzu để trả lời vì bức thư này là Shun gửi cho Yuzu mà. Ngay khi vừa đặt bút xuống và viết tên của Tanaka Shun thì tay tôi hơi run run, chẳng lẽ cái tên ấy lại đặc biệt với tôi như thế sao?

Sau khi đã viết thư xong và cẩn thận bỏ lá thư vào bao bì rồi dán lại, sau đó tôi tắt đèn và đi ngủ, trong mơ tôi thấy mình đang đứng ở hồ bơi phía sau trường, mặt nước vẫn yên tĩnh như vậy, và trong lòng tôi cũng yên tĩnh như mặt nước kia, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top