Chương I: Tôi là Sakura, hiền lành và tĩnh lặng như mặt nước
Xin chào mọi người, tôi tên là Sakaki Sakura, một Sakura hiền lành và ít nói, tôi thường hay mơ mộng về những điều không tưởng. Trước khi gặp Tanaka Shun thì tôi là một Sakura luôn e dè, nhút nhát và tĩnh lặng như mặt nước. Trên vai là chiếc balo cũ, tôi thường đi đến những nơi có không gian yên tĩnh cùng với chiếc xe đạp cũ và chiếc máy ảnh cũng khá cũ, dường như không một ai biết được vì sao mà tôi lại thích những chổ như vậy. Mỗi khi màn đêm buôn xuống thì tôi thường hay ra ngoài ban công của chung cư và nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp với những vì sao đang lấp lánh và những đám mây xám xịt ở cuối đường chân trời.
Bề ngoài của tôi thì cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ cao có một mét năm mươi hai và chỉ nặng khoảng ba mươi tám ký, dù có ăn bao nhiêu thì cũng không thể mập lên được, thật là buồn con chuồn chuồn quá đi. Tôi thích mặc áo sơ mi trắng và quần bò cùng những đôi giày màu trắng tinh khiết, dù quy định của trường là nữ sinh phải mặc váy trong ngày sinh hoạt lớp đầu tuần nhưng tôi vẫn lén đi thay áo sơ mi trắng và quần bò sau khi giờ sinh hoạt lớp đã kết thúc, dù biết mình là một kẻ cố chấp và lập dị nhưng tôi thấy như vậy thì thoải mái hơn nhiều, ngoài những điều đã nói ở trên thì tôi còn một điểm đặc biệt nữa đó là cặp mắt kính với tròng kính dày khoảng hai độ rưỡi, sẽ có nhiều người thấy thắc mắc vì sao tôi là con gái mà lại đeo mắt kính dày như vậy, bình thường thì những người con gái khác rất quý trọng đôi mắt của mình nên họ thường ngủ sớm và không để mình phải đeo mắt kính. Còn riêng tôi thì khác, tôi có thể dành cả đêm để đọc cho xong một quyển sách gần cả ngàn chương, chính vì vậy mà tôi càng ngày càng cận nặng hơn, đến nỗi cô bạn cô tôi là Yuzu phải nói rằng: "Sakura, phải công nhận là nhìn cậu đeo mắt kính không khác gì mấy nhà bác học cả".
À, nãy giờ quên giới thiệu về cô bạn thân của tôi, tôi có một cô bạn thân tên là Mazaki Yuzu, cô ấy là con của một gia đình khá giả với bố làm nhân viên kinh doanh và mẹ làm chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng cô ấy luôn khoe khoang với bọn con trai cũng như mấy đứa con gái khác trong lớp rằng bố cô ấy là thương nhân còn mẹ thì là giáo viên của trường đại học, ngoài tôi ra thì không ai biết bí mật này của cô ấy. Nhớ lần đó khi tôi đang ngồi ở cuối lớp thì cô giáo giới thiệu học sinh mới là cô ấy và cho cô ấy ngồi kế tôi, ngay lập tức thì cô ấy đã quay sang bắt chuyện với tôi: "Chào bạn, mình tên là Mazaki Yuzu, rất vui được làm quen với bạn".
Lúc đầu thì tôi tính không trả lời vì tôi là đứa khá ít nói nhưng rồi tôi cũng vui vẻ trả lời:
"Chào bạn, mình là Sakaki Sakura, rất vui được làm quen với bạn", sau vài câu trò chuyện thì hai chúng tôi đã thân thiết với nhau, và sau đó thì trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay, lần đầu tiên khi gặp cô ấy thì tôi rất kinh ngạc là vì cô ấy mặc một chiếc váy xòe rất đẹp, dù quy định của trường là học sinh chỉ cần mặc váy vào ngày thứ hai còn những ngày còn lại thề mặc áo sơ mi và quần bò hoặc áo sơ mi với váy cũng được, đối với một nữ sinh chỉ có ngày đầu tuần là mặc váy còn những ngày còn lại thì đều mặc quần bò như tôi thì váy xòe là một thứ đồ xa xỉ của giai cấp nhà giàu.
Ở cô ấy luôn toát lên một vẻ quý tộc của giai cấp nhà giàu và luôn làm cho đối phương cảm thấy cô gái này có một điều gì đó rất đặc biệt.
Mỗi buổi chiều, trước khi ai về nhà nấy thì cô ấy luôn rủ tôi đến quán nước cạnh trường để cùng ngắm hoàng hôn và uống nước, cô ấy hỏi tôi: "Sakura, từ lúc đi học đến giờ thì cậu đã nhận được một bức thư tình nào chưa?".
Tôi trả lời: "Chưa".
Cũng phải thôi với một đứa tối ngày chỉ có sách như tôi thì làm sao mà có ai để ý chứ. Nhưng còn Yuzu thì khác, cô ấy khoe với tôi rằng là mình đã từng nhận được rất nhiều bức thư tình hồi năm học cấp một và có một cậu bạn đã hôn lên trán cô ấy. Nhưng còn tôi thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, chỉ cần đứng trước một bạn nam thì lập tức tôi sẽ đỏ mặt như trái táo và sẽ tìm cách chạy đi, cô ấy nói với tôi: "Sakura, cậu thật là quê mùa quá". Yuzu là vậy đấy, tính cách hoạt bát của cô ấy vẫn được giữ như vậy cho đến tận sau này.
Yuzu là một cô gái cá tính và hoạt náo, ở nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy thì y như rằng là ở nơi đó sẽ rất náo nhiệt và vui vẻ, chính vì vậy mà nhiệm vụ người dẫn chương trình trong các buổi lễ của trường thì luôn là cô ấy chứ không ai khác. Đã vui vẻ mà lại còn học giỏi nữa thì thật là làm cho người khác nể phục. Đúng vậy, ở trong lớp thì tôi và cô ấy luôn chiếm lấy hai vị trí là nhất và nhì, không phải tôi thì là cô ấy.
Ngoài học giỏi và dẫn chương trình tốt ra thì Yuzu rất thích mua quần áo, các bạn không thể tin được là trong căn phòng nhỏ của cô ấy thì phải có ít nhất là hai cho đến ba tủ quần áo thay phiên nhau, nào là váy, đầm, rồi những kiểu áo dành cho tuổi teen, đó là những thứ mà cô ấy được bố mẹ cho tiền hằng tháng để cùng tôi đi mua, vì cô ấy là đứa con một trong gia đình nên rất được nuông chìu huống hồ chi cô ấy lại học rất giỏi nữa thì làm sao mà không được bố mẹ nuông chiều cho được. Mỗi khi Yuzu mua một chiếc váy mới hay áo đầm mới thì cô ấy luôn hỏi tôi là: "Sakura, cậu thấy nó đẹp không?".
Và từ "Đẹp" luôn là cậu trả lời của tôi, Yuzu luôn rủ tôi theo mỗi khi cô ấy mua đầm hoặc váy, thậm chí là một cây son thì cô ấy cũng rủ tôi theo. Vì cô ấy chỉ có một người bạn thân duy nhất là tôi, hoặc cũng có thể là do tôi tự nghĩ vậy, dù không biết trước tôi thì cô ấy còn bao nhiêu người bạn thân khác nữa nhưng tính từ lúc chúng tôi gặp nhau cho đến nay đã tròn một năm thì cô ấy không hề có thêm một người bạn nào khác ngoài tôi, có lẽ vì do cô ấy quá kiêu căng hoặc là do sự thu hút của cô ấy quá lớn nên đi tới đâu thì chỗ đó chỉ tập trung toàn vào cô ấy, chính vì vậy mà những bạn nữ khác thường nhìn cô ấy với vẻ khó chịu hoặc không thèm để ý tới. Cũng phải thôi, vì Yuzu vừa xinh lại vừa học giỏi và còn là đại minh tinh của trường nữa, nên có nhiều người ghen tị là chuyện cũng phải thôi, đó là sự khác biệt giữa hai chúng tôi. Yuzu thì thích ồn ào, náo nhiệt còn tôi thì thích yên tĩnh, hai chúng tôi khác biệt giống như là một người là hoa còn kẻ kia là lá, đến nỗi cô ấy hay chọc tôi rằng: "Sakura, công nhận cậu giống bà già thật đấy".
Nãy giờ lo nói chuyện về tôi và Yuzu mà tôi quên giới thiệu về gia đình tôi, gia đình tôi thì cũng không có gì đặc biệt, bố tôi là chủ của một phòng tranh nhỏ ở Tokyo, ông rất yêu tranh và còn là một họa sĩ rất giỏi nữa, ngay từ nhỏ thì ông có thể sẵn sàng để dành tiền ăn sáng mà bà nội cho để mua cho được một bức tranh với giá là một nghìn yên, rồi bố gặp mẹ và đã truyền niềm cảm hứng yêu tranh sang cho mẹ, còn mẹ tôi thì cũng là một diễn viên kịch khá nổi tiếng thời đó, hầu như những vở kịch nào của mẹ thì bố cũng đều đến xem. Rồi bố mẹ cũng yêu nhau và đã sinh ra anh trai tôi là Sakaki Sakumo và tôi, từ lúc sinh ra anh trai và tôi thì mẹ đã không còn đi hát nữa mà chỉ ở nhà để lo cho bố và hai anh em tôi, nhưng dù vậy mà mẹ không hát nữa, tôi vẫn thấy mẹ hay lấy những trang phục mà ngày xưa mẹ từng mặc để diễn kịch, mẹ đã lấy ra và mặc chúng rồi còn hát cho bố nghe nữa, đôi khi thì tôi và anh hai cũng có ngồi nghe ké nhưng chỉ được một đoạn thì mắt bắt đầu chớp chớp và sau đó là phòng ai nấy về nhưng còn bố thì vẫn say sưa nghe mẹ hát.
Anh trai tôi hiện đang là sinh viên của đại học Tokyo, anh học chuyên ngành Hóa học, bố thì lại muốn anh theo học ngành mỹ thuật giống như bố nhưng anh nói là anh muốn tìm hiểu về Hóa học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top