TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ PART 4

MÌNH YÊU CẬU THẬT RỒI

V chạy sang phòng Kook,hớn hở gọi:Kook ơi! Cậu dậy chưa mình vào được không?

Kook không trả lời,V lo lắng từ từ mở cửa bước vài phòng một cách nhẹ nhàng.Cậu thấy Kook vẫn đang ngủ 

-V:Trời !!Kook vẫn đang ngủ sao,cậu ấy cũng ngủ ác thật 3h chiều rồi mà chưa muốn dậy nữa(nhìn Kook)nhưng mà không sao nhìn cậu ngủ đáng yêu làm sao khuôn mặt búng ra sữa luôn kìa,mình chết mất thôi Kook ơi!

V tiến tới gần chỗ Kook để nhìn cậu ấy rõ hơn thì bỗng

-V:Kook à sao mồ hôi cậu ra nhiều quá vậy,điều hòa vẫn bật mà trời cũng đâu quá nóng,hay là cậu......

V chạy lại nhanh đến chỗ Kook,sờ len trán thì cái cảm giác nóng bỏng ập đến làm cậu bất giác hoảng sợ.

-V:Kook ơi cậu bị ốm mất rồi mình phải làm sao đây,nóng quá(V lúc này lo lắng làm cậu cũng trở nên nóng theo Kook ,ruột gan như bị đốt cháy,cậu loay hoay rồi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh)

Kook lúc này cũng dậy nhưng đôi mắt cậu tỏ rõ sự lờ đờ mệt mỏi,cậu nói trong sự mệt mỏi ,giọng cậu trầm hẳn xuống nhỏ hẳn đi.:V à!Cậu làm sao vậy?

-V:Kook à không phải tớ bị sao mà là cậu bị sao rồi đó

-Kook:Tớ vẫn ổn mà V(cố gắng nở 1 nụ cười trong sự mệt mỏi)

-V:Cậu không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ đâu,ở với tớ cậu đừng kìm hãm bản thân hãy cứ sống thật với chính mình,mình hiểu cậu mà Kook.Đối với tớ Kook là để quan tâm chăm sóc và yêu thương.

-Kook:Cảm ơn V nhiều nha.

V chợt nhớ đến việc phải đi lấy thuốc cho Kook:Kook ở đây nhé tớ xuống lấy thuốc cho cậu.Rồi cậu chạy một mạch xuống nhà đến tủ thuốc thì bỗng:Trời ơi nhà mình hết thuốc hạ sốt rồi sao,phải chạy nhanh đi mua mới được.

Cậu nói vọng lên phòng Kook:Kook ơi! Tớ đi mua thuốc cho cậu đây,cậu cứ nghỉ ngơi đi lát tớ sẽ về luôn.

Rồi V chạy một mạch ra ngoài tiệm thuốc ở gần nhà,nhưng không,nó quá trớ trêu cho cậu:Tiệm thuốc đóng cửa.V nghĩ thầm: Ôi!Mình phải làm sao bây giờ???

Nhưng thời gian không cho phép cậu suy nghĩ lâu thêm chút nào nữa,cậu lại tiếp tục đi vừa đi vừa tìm xem có hiệu thuốc nào khác không.Nhưng bầu trời bỗng chuyển mây đen,gió kéo đến một cách bất ngờ khiến chẳng ai có thể chuẩn bị và V cũng thế.Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên mái tóc V,rồi chạm lên đôi đỏ tươi môi cậu ấy lăn dài từ từ trên má mịn màng trắng trẻo đó như 1 sự hòa quyện hoàn hảo kết hợp với đôi mắt hút hồn,nhưng dường như người nào đó lại chẳng hay biết vẫn cứ mải miết đi.Cơn mưa rào mát mẻ của mùa hè đã đến ào..... ào..... ào ......ào.Lúc này V mới biết rằng mưa rồi.Cậu trú vội vào 1 lán nhà nhỏ nhưng bỗng nghĩ về Kook,cậu lại không hề trần trừ thêm giây phút nào nữa,cậu hỏi mọi người đang trú xung quanh

-V:Bác ơi!Bác có thấy tiệm thuốc nào gần đây không ạ?(sốt ruột)

-NDĐ:Có đó cháu nhưng nó cách đây tận 1 km cơ.

-V(vui mừng)Cứ đi thẳng là tới phải không ạ?

-NDĐ:Ừ

Vậy là cậu không quản mưa gió bão bùng chạy hết tốc độ của mình để tới được tiệm thuốc một cách nhanh nhất,lòng cậu luôn nhắc đến Kook,nó như động lực giúp cậu chạy nhanh hơn

Ở nhà nhìn ra ngoài thấy cơn mưa to,Kook lo lắng cho V còn hơn cả bản thân mình đang bị ốm

-Kook: V à! cậu nhớ phải tìm chỗ trú nhé,cậu là người hay ốm ra mưa thế này thì sao mà cậu trụ nổi,cậu mà có sao thì tớ phải làm sao đây chưa!(trong lòng cầu mong V có thể trở về an toàn)

V cuối cùng cũng đến được tiệm thuốc nhưng từ đầu đến chân ướt ũng

-V:Cô ơi!Bán cho chấu thuốc hạ sốt và cả thuốc bổ nữa ạ!

-NBT:(Lấy thuốc ra đưa cho V)Cậu bé đẹp trai của cháu đây.Sao mà phải đi vội đến nỗi ướt sũng thế này?

-V:Dạ vì người này rất quan trọng với cháu ạ(gửi tiền cho cô)cháu chào cô cháu về đây ạ.

V lại chạy một mạch về nhà nơi có Kook đang chờ.

V về tới nhà thở hồng hộc,cả người cậu ưới sũng cậu mệt thở không ra hơi nhưng rồi vẫn cố gắng nói vọng lên tầng rồi cố gắng chạy thật nhanh lên chỗ Kook

-V:Kook ơi tớ mang thuốc về cho cậu rồi nè(chạy lên phòng Kook)

-Kook: V à cậu ướt hết rồi,mau đi thay đồ đi kẻo ốm bây giờ(tim Kook đập thình thịch)

-V:Để tớ lấy thuốc cho cậu đã(lấy thuốc và nước đưa cho Kook)

-Kook:sao cậu phải như vậy chứ?Cậu còn nhớ 2 năm trước cậu do bị dính mưa nên ốm phải đi truyền hẳn 1 tuần lúc đó bác RM lo cho cậu muốn chết luôn(trách vậy thôi nhưng lo cho V lắm)

-V:Giờ tớ lớn rồi mà!(cười).Cậu cứ uống thuốc đi nhé tớ đi thay đồ đây!

-Kook:Ukm cậu phải nhớ tắm nước ấm ấm vào nhé!

-V:Okee Kook.

Thế là 1 buổi chiều trôi qua lại để lại 1 kỉ niệm đầy nỗi nhớ của cả V và Kook,đó là một sự quan tâm lo lắng hi sinh quá đỗi tuyệt vời mà không phải đôi bạn nào cũng có thể có được.

VẬY BUỔI TỐI HÔM NAY SẼ RA SAO CÁC BẠN HÃY THEO DÕI PART SAU NHÉ BYEBYE(PART NÀY HƠI NGẮN HIHI^-^)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top