THĂM BỆNH

( Hôm nay làm Hunho nha mọi người chap sau muốn ai thì cứ cmt và vote cho mình nha , cảm ơn nhiều , yêu mọi người :)))))

Sau ngày đi thăm Phác Xán Liệt , Kim Tuấn Miên trở nên cáu gắt hơn với Ngô Thế Huân, cứ mỗi lần gặp nhau là Tuấn Miên cho Thế Huân một cái liếc lạnh lùng , Khánh Tú thấy vậy nên nói chuyện với Tuấn Miên:

- Sao cậu cứ lạnh lùng với Thế Huân hoài vậy, hai cậu học chung một lớp ngồi kế bên nhau mà, nên cứ nhứ thế này thì sẽ không có tốt dẹp gì đâu, tớ nhớ hồi đó cậu hiền lành dễ thương lắm mà sau bây giờ lại lạnh lùng vậy

-Tớ thì sao chứ,tớ vẫn như bình thường mà, chỉ tại cái tên đó,đáng ghét cái đồ đầu đất !!!

Ngô Thế Huân dạo này tính tình hơi nóng nên nghe vậy liền quay lại hét vào mặt Tuấn Miên:

-Cậu nói ai đầu đất ,vậy cậu nhìn lại cậu đi lúc nào cũng tỏ ra hiền lành thân thiện nhưng thật chất thì lúc nào cũng nói xấu người khác sau lưng

Kim Tuấn Miên nhìn như vậy thôi chứ rất dễ bị tổn thương và hay khóc nhè, nên khi nghe những lời nói đó cậu không kìm nỗi cảm xúc mặt đỏ lên nước mắt rưng rưng, cậu cúi gầm mặt chạy đi.

- Ê...Tuấn Miên....ê...

- Lần này cậu  hơi quá lời rồi đó Thế Huân à !

Kể từ ngày hôm ấy Tuấn Miên không nhìn mặt Thế Huân , đi ngang qua cũng không liêc nhau một cái , họ như là người dưng qua đường. Tuấn Miên đã xin cô chủ nhiệm đỗi chỗ ngồi không ngồi , đổi hết tất cả những thứ liên quan đến Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân lúc đầu không để ý nhưng càng về sau cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào giờ ra chơi cậu kéo Kim Tuấn Miên vào 1 góc sân trường tra hỏi :

- Cậu làm vậy là có ý gì?

-Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu

-Tại sao cậu lại đổi chỗ, đổi nhóm làm việc , nhóm lao động vậy hả!!!

Thế Huân hét lên làm cho Tuân Miên giật mình cảm thấy sợ hãi , trên mặt đã rưng rưng nước mắt

_Tớ ...tớ...xin lỗi, tớ không cố ý hét vào mặt cậu đâu

- Không cậu không có lỗi, tớ mới là người có lỗi, xin lỗi cậu ,tớ đi về lớp trước đây

Sau đó cậu bỏ chạy một mạch, Thế Huân còn nghe vang vảng bên tai một tiếng khóc thút thít của cậu. Vậy là lần thứ 2 cậu làm Tuấn Miên rơi nước mắt, cậu vô cùng đau đớn, cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu đã biết rằng "cậu đã lỡ yêu Tuấn Miên rồi"

Mấy ngày sau đó Tuấn Miên không đi học, cô chủ nhiệm nói cậu ấy bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày. Thế Huân nghe vậy vô cùng lo lắng nên sau khi tan trường cậu liền hỏi Khánh Tú địa chỉ nhà của Tuấn Miên

Trên đường đi cậu ghé vào tiệm kem mua một cây kem dâu. Tuấn Miên rất thích ăn kem dâu đây là món cậu thích nhất, tuy nhiên cậu không nói cho ai nghe hết, chỉ có rất ít người biết sở thích đó của cậu và một trong những người đó là Thế Huân. Vào một buổi tiệc của lớp Tuấn Miên có uống chút rượu và say đến đỏ mặt lúc đó cậu đã vô tình kể việc cậu thích ăn kem dâu cho Thế Huân nghe.

Sau một hồi đi bộ cậu đã đến trước nhà của Tuấn Miên. Cậu mở cửa bước vào nhà , nhà của Tuấn Miên vô cùng gọn gàng, căn nhà nhỏ nằm ngay góc phố màu sơn xanh ngọc cánh cửa màu trắng làm cho căn nhà thêm sáng. Thế Huân đi vào trong thì thấy Tuấn Miên đang ngủ trên giường , cậu quan sát Tuấn Miên, gương mặt Tuấn Miên ,khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo , từ Tuấn Miên toát ra vẻ ấm áp, nhẹ nhàng, ôn nhu làm lay động lòng người.Ngoài ra cậu cũng được xem là người có khuôn mặt "vương giả" đậm chất quý tộc. 

Không nỡ đánh thức cậu nên Thế Huân để cho cậu ngủ tiếp, cậu để kem vào tủ lạnh dọn một số đồ ăn thừa trên bàn và lấy một số lương thực cậu mua vào bếp làm cháo cho Tuấn Miên. Mùi cháo thơm phức đã lọt vào mũi của Tuấn Miên kích thích dây thần kinh vị giác của cậu làm cậu tỉnh giấc.

-Mùi gì thơm vậy ? - Tuấn Miên theo quán tính hỏi

- Mùi cháo đấy, cậu dậy ăn đi

nghe giọng nói vô cùng quen thuộc và cậu chợt giật mình nhận ra:

- Ngô Thế Huân sao cậu vào nhà tui được?

- Khánh Tú đưa cho tớ chìa khóa nhà cậu

" Đúng là cái đồ hại bạn, Khánh Tú khi tớ đi học lại cậu sẽ biết tay tớ" Tuấn Miên nghỉ. Dẹp suy nghỉ đó sang một bên, cậu không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân nên đứng dậy đẩy Thế Huân ra khỏi nhà nhưng vì sức khỏe còn yếu nên chưa đẩy được bao lâu thì cậu đã ngã xuống, Thế Huân dùng cánh tay chắc khỏe của mình đỡ lấy cậu làm cậu xoay người 360 độ khi hoàn hồn lại thì cậu đã mặt đối mặt với Thế Huân, hai người nhìn nhau trong khoảng thời gian "cảnh này như trong phim ngôn tình vậy , lúc này nam chính sẽ tỏ tình nữ chính đó trời ơi :))))" Thế Huân nghĩ. Tuấn Miên chợt nhận ra dáng  đứng của hai người nên đỏ mặt đẩy cậu ra, cậu quay người tính trốn khỏi Thế Huân nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình

-Cậu ăn cháo cái đi rồi tớ sẽ về không ở đây làm phiền cậu

- Tớ đi rửa mặt đã

Tuấn Miên nghe những lời nói của Thế Huân mà cảm thấy vô cùng áy náy. Trong nhà vệ sinh tiếng nước cứ chảy rào..rào... còn trong đầu Tuấn Miên dòng suy nghĩ như hòa vào tiếng nước làm Tuấn Miên bây giờ như một mớ hỗn độn, cậu không biết rằng ngoài kia có một người đang đợi cậu nên cậu cứ đứng trong wc suốt. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu bỗng không thấy Thế Huân nên sắc mặt tái lại cậu nghĩ " Cậu ấy bỏ mình đi rồi sao? "" Mày đang nghĩ gì vậy Tuấn Miên hắn ta đi thì mày phải vui chứ"" Hắn ta nói đợi mình ăn xong mới đi mà sao bây giờ không thấy ? cái đồ thất hứa"

Tuấn Miên sợ nhất cảm giác cô đơn nên lúc Thế Huân đến nhà của trong lòng câu cảm thấy có chút vui, ngoài Khánh Tú ra thì Thế Huân là người thứ 2 đến nhà Tuấn Miên. Cậu ngồi xuống đất bắt đầu khóc thút thít và đến khóc ra tiếng. Bỗng trong phòng Thế Huân chạy vội ra

-Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không Tuấn Miên?

Tuấn Miên giật mình chợt nhận ra mình đã lo lắng thái quá, Thế Huân vẫn ở đây mà

- Không có gì ? Đi ăn cháo với tôi 

-Ừm, cùng ăn nào 

 Sau khi ăn xong don dẹp thì trời đã tối , sau khi Tuấn Miên uống thuốc và lên giường chuận bị đi ngủ thì Thế Huân chuận bị đi về

- Thôi tới về trước nha, cậu ngủ ngon 

-cậu...cậu...cậu có thể ngủ với tôi đêm nay được không, với lại trời tối rồi nên...nên...

Lúc Thế Huân đứng lên thì bỗng nhiên có một bản tay nhỏ bé nắm lấy tay áo cậu, dáng vẻ cầu xin của Tuấn Miên vô cùng dễ thương, Thế Huân không thể nào kìm nỗi muốn nhảy lên giường và ôm cậu vào lòng nhưng suy nghĩ lại thì làm vậy sẽ làm Tuấn Miên sợ cậu

- Cậu quan tâm tôi à ?- Thế Huân nói đùa với Tuấn Miên

- Không có , tôi chỉ sợ trên đường về cậu gặp cướp thôi!- Tuấn Miên đỏ mặt cúi gập mặt xuống nói

-Vậy tớ ngủ dưới đất nhé, cẩu ngủ trên giường đi

- Dưới...dưới..dưới đó lạnh lắm giường còn rộng lên...lên..lên đây ngủ nè

Tuấn Miên không biết cậu đang nói gì chỉ biết mình mới vừa cầu xin tên đầu đất đáng ghét đó ở lại ngủ với mình.

Sau một lúc bỗng một trận mưa xuất hiện , sấm đánh vang trời. Tuấn Miên rất sợ sấm nên mỗi lần sấm đánh cậu lại chui rút vào người Thế Huấn làm cho Thế Huân cảm thấy vô cùng hạnh phúc

- Thế Huân nè tôi xin lỗi vì trước đây gọi cậu là đầu đất

--Không soa đâu tớ cũng phãi xin lỗi cậu vì đã hét vào mặt cậu

-không sao đâu tớ không để tâm chuyện đó

Hai người cứ xin lỗi nhau đến tận khuya , bỗng Thế Huân dừng lại , nắm lấy tay của Tuấn Miên nói

- Tuấn Miên tớ có điều muốn nói

-chuyện gì ?một tên đầu đất như cậu cũng có lúc nghiêm túc vậy à- Tuấn Miên giật mình đỏ mặt nói

- Nhìn vào mắt tớ và nghe rõ

 Tuấn Miên vô cùng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Tuấn Miên cuậ có biết chúng ta đã quen nhau dược 3 năm rồi không, trong khoảng thời gian đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều , có đêm tớ thao thức không ngủ được không biết có nên nói cho cậu nghe không . Nhưng tớ đã quyết định rằng hôm nay tớ sẽ nói cho cậu nghe .

     KIM TUẤN MIÊN TỚ THÍCH CẬU. LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHA

những lời nói đó làm Tuấn Miên đỏ cả mặt lên. Thật ra Tuấn Miên đã thích Thế Huân từ lâu nên cậu rất hay chọc Thế Huân chọc đến nỗi cãi nhau. Lúc này trong đầu Tuấn Miên vô cùng rối , cậu cảm thấy vui nhưng cũng có chút khó xữ không biết sẽ trả lời cậu ấy như thế nào, nhưng cuối cùng cậu cũng đã quyết đinh:

- Ngô Thế Huân cậu thật lòng thích tôi chứ, nếu vậy thì tôi cho cậu 1 cơ hội, bởi vì tôi cũng đã thích cậu từ lâu lắm rồi

Nghe những lời ấy từ Tuấn Miên Thế Huân vô cùng hạnh phúc không thể nào kìm được cảm xúc cầu nhào tới ôm trầm lấy Tuấn Miên như muốn Tuấn Miên là của riêng cậu không ai có thể bắt Tuấn Miên rời xa cậu 

- Tuấn Miên tớ cảm ơn cậu nhiều lắm tớ sẽ yêu thương cậu cho đến hết cuộc đời này

Thế là 2 người ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong căn phòng nhỏ không tiếng động 2 nam nhân đang ôm nhau ngủ trông họ thật hạnh phúc , hạnh phúc vì đã tìm được nữa kia của mình

END chap 4

Mọi người nhớ vote cmt nha thanks mọi người 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top