NĂM
Vào một buổi trưa trời nắng vàng tuyệt đẹp, tôi ngồi vẩn vơ nghĩ về nhỏ Uyên. Lục lọi đầu óc để tìm cho ra chuyện gì hay ho để làm cho nhỏ chú ý đến mình. Sực nhớ tới những quyển truyện phù thủy lãng mạn mà tôi đã từng đọc qua. Thế là một tia sáng loé lên trong óc tôi, và tôi vui mừng nhảy cẫng lên, bụng nghĩ thầm:"Ok! Chiêu này được đấy! Lần này nhỏ sẽ thích mình cho mà coi!"
Và tôi nhanh chóng đi thực hiện kế sách của mình.
Tôi lén vào nhà, lấy cây chổi mà dì Liên để trong xó bếp, rồi rón rén ra ngoài vườn.
Tôi treo cây chổi tòng teng trên nhánh ổi bằng hai sợi dây cột ở hai đầu, trông từa tựa cái xích đu nhưng thế ngồi của tôi thì đúng là thế ngồi hùng dũng của một kỵ sĩ đang xông ra chiến trường (ở đây là...tình trường).
Một tay nắm chặt cán chổi, tay kia níu nhánh cây trên đầu cho khỏi ngã, tôi cứ kẹp cứng lấy cây chổi mà buông ra những lời nhăng nhít. Trời lưng lửng chiều, nóng hầm hập, nhưng tôi vẫn ca cẩm "giữa cơn gió lạnh tê người" cho ra vẻ thống thiết.
Nhưng nhỏ Uyên chẳng biết biến đi đằng nào. Tôi ra sức gào rát cả họng nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Đã thế, cái trò tán tỉnh rẻ tiền của tôi chỉ đem lại tai họa.
- Mày làm cái gì mà om sòm thế, thằng khỉ kia?
Dì Liên thò đầu ra khỏi cửa ngách quát.
Rồi nhác thấy thằng cháu "bảo bối" của mình đang lơ lửng trên không trung, thế là dì lại quát:
- Ối trời ơi! Mày leo lên tám tầng trời làm gì thế? Có xuống ngay đi không?
Giọng dì chợt dịu xuống khi thấy tôi đang luống cuống:
- Từ từ thôi cháu, coi chừng té gãy cổ bây giờ, từ từ mà trèo xuống, dì không phạt cháu đâu!
Đang chuyển giọng ngọt ngào, dì chợt nhật ra cái mà tôi đang cưỡi là cây chổi mà dì đi tìm mỏi mắt từ sáng đến giờ. Thế là dì chuyển giọng một lần nữa, lần này là từ thấp lên cao:
- Trời ơi là trời! Thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy!
- Dạ...dạ...
Tôi hốt hoảng quá, đáp bừa, chả biết mình vừa phun ra từ gì. Vì vậy ý nghĩa của chuỗi dạ dạ kia thật vu vơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân.
Chân tôi khều khều hươ hươ trong khoảng không, một lát cũng mò trúng chỗ chạc ba. Tôi dồn trọng tâm lên chân phải, nhưng đến khi tôi rút chân trái ra thì gót chân tôi lại vướng vào cán chổi.
"Phực" một tiếng, sợi dây treo đứt ngang, cây chổi chúc một đầu xuống đất, nhưng nó vẫn còn đứng vững bởi một đầu bên kia vẫn còn bám chắc trên cành. Trong khi đó, tôi mất đà, bổ nhào xuống cỏ. Khác với cây chổi, tôi đã lao là lao thẳng một lèo.
Tôi không nhớ mình tiếp đất bằng bộ phận gì, chỉ nghe một tiếng "binh", rất giống tiếng mít rụng, mông đau nhói.
Thực ra, nhánh ổi mà tôi treo cây chổi chỉ cao chưa tới 2 mét nên cú ngã của tôi chẳng lấy gì làm đau khổ tang thương cho lắm.
Nhưng ngã xuống rồi thì tôi rú lên một tiếng như tiếng còi xe lửa, rồi lăn qua lăn lại kha khá vòng, một động tác chỉ có ở người sắp về chầu ông bà. Và tất nhiên cuối cùng là nó nằm bất động như một thằng người bằng gỗ - lần này là tư thế của kẻ đã gặp ông bà rồi.
Tôi không chỉ là một chàng phù thủy lãng mạn, tình tứ mà còn có một ưu điểm nữa là rất ranh mãnh. Tôi nghĩ mình chỉ có chết đi thì dì của mình mới không tóm lấy vành tai của mình lôi xềnh xệch vào nhà rồi trừng phạt tôi bằng một thứ gì đó có hình thù na án cây chổi, nhỏ hơn nhưng mềm hơn, vì vậy đét vô mông thì đau hơn. Vũ khí đáng gờm đó, xưa này dân gian vẫn gọi là "roi".
Tôi nghĩ quả không sai, dì Liên đã quyết tâm sẽ tóm lấy vành tai của thằng cháu hoang đàng ngay khi nó vừa đặt chân xuống đất, nhưng khi thấy tôi không đặt chân mà đặt mông xuống đất, thì dì không còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện trừng phạt tôi nữa.
Hồn vía lên mây, dì quýnh quíu chạy lại bên tôi, miệng mồm mếu xệch:
- Giang, Giang, cháu có sao không?
Dì Liên sờ tay lên chóp mũi, thấy tôi hoàn toàn tắt thở thì khóc rống lên:
- Trời ơi, Giang ơi! Cháu bị làm sao thế này, cháu vừa nói chuyện với dì đây mà!
- Hu hu... Tội nghiệp thằng bé, nó chỉ nghịch có cây chổi thôi mà mình đã khiến nó ra nông nỗi này! Cây chổi thì có đáng giá gì đâu chứ, ngoài chợ người ta bán hàng mớ, muốn mua mấy cây chat được. Vậy mà thằng bé lại phải bỏ mạng chỉ vì một cây chổi vứt đi!
Dì ngưng khóc, nói một tràng, rồi lại tiếp tục ca cẩm trong đau thương. Trong cái cách dì kịch liệt lên án bản thân mình, có cảm giác như nếu được tống cổ mình vào tù dì không ngại gì là không làm.
Dì ngưng khóc, rồi thò tay vào túi, dì lấy ra một cây compa, đặt vào bàn tay "giá lạnh" của tôi:
- Dì trả cho cháu nè! Hồi sáng dì tịch thu nó chẳng qua là dì sợ cháu dùng nó để đánh nhau với bạn!
Tôi mừng quá, suýt chút nữa tôi đã co các ngón tay lại để nhận món đồ tưởng đã ra đi không bao giờ trở lại đó.
Dì lục túi áo bên kia, lần này dì lôi ra một hòn đá đen, nhẵn thín, rồi đặt vào bàn tay bên kia của tôi.
- Dì trả cho cháu luôn hòn đá khi nãy này, bây giờ thì cháu không thể dùng nó để ném vỡ đồ đạc nữa rồi!
Dì nhìn cây compa bên tay này của tôi, rồi nhìn hòn đá bên tay kia của tôi, bất giác dì ôm mặt khóc rấm rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top