BA
Đó không chỉ là lần duy nhất tôi chọc nhỏ Uyên khóc. Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai, đá đít,... tóm lại là chưa có trò mất dạy nào là tôi chưa làm với nhỏ Uyên trước ánh mắt thán phục của thằng Nhật. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt tôi lại nghênh nghênh y như vừa đánh thắng một ông mãnh nào lớn xác lắm chứ không phải là bắt nạt một đứa con gái bé bỏng.
Nhưng đó là những mùa hè trước đây, là chuyện đã qua.
Năm nay nhỏ Uyên vẫn là con gái bà Bảy Mị, vẫn là hàng xóm của tôi, vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà ông tôi để chơi với dì Liên nhưng nhỏ Uyên ngày nay không còn là nhỏ Uyên như tôi từng biết.
Mới hè năm ngoái đây thôi, nhỏ Uyên còn là một con bé mảnh khảnh và đen đúa, hễ nhìn thấy là tôi ngứa mắt chỉ muốn cốc đầu, giật tóc.
Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Uyên xuất hiện trong mắt tôi y như một con người khác. Mười hai tuổi, con bé tự nhiên lớn phổng lên, đã ra dáng một thiếu nữ hẳn hoi. Tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên, đôi mắt nó long lanh và đen lay láy như hai hạt nhãn.
Cách đây một tuần, khi tôi xách ba lô bước vào cổng nhà ông ngoại thì tôi đã thấy nhỏ Uyên đi ra. Nhỏ Uyên nhận ngay ra tôi nhưng tôi thì nhìn không ra con bé. Đến khi nhỏ Uyên bẽn lẽn cất tiếng chào thì tôi mới ngớ ra:
- Ủa...ủa...
Tôi thốt được mấy tiếng chẳng đâu vào
đâu, đến khi định thần lại, tính khen:
"Em mau lớn quá hả Uyên?" thì nhỏ Uyên đã khuất dạng phía bên kia bờ giậu mồng tơi.
Tôi đứng đực ra giữa sân đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bâng khuâng lạ. Con bé hàng xóm sao bữa nay trông khác quá. Ngay cả tôi nữa, tôi cũng thấy mình khang khác. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Uyên, việc đầu tiên tôi làm là giật tóc con nhỏ này cho nó la oai oái chơi.
Lần này thì tôi chẳng những không nhấc tay nhấc chân nổi mà nói cũng không ra hơi.
Đã vậy, tuy chưa thốt nên lời nhưng mẫu câu mà tôi định nói với nhỏ Uyên cũng tự nhiên thay đổi:"Em mau lớn quá hả Uyên?" Từ trước đến giờ, tôi toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này, bữa nay đột ngột gọi nó bằng em, dù là gọi trong tâm tưởng. Chỉ nghĩ lại thôi, tôi đã thấy kỳ kỳ: Sao lạ vậy ta? Tôi tự hỏi, nghĩ ngợi, không sao tìm ra câu trả lời. Rồi tự hỏi thầm lần nữa, vẫn thấy đầu óc tối mò mò. Đành tặc lưỡi xách ba lô đi thẳng vô nhà.
Hôm đầu tiên về quê, tôi cùng với thằng Nhật đi lặn hụp ở con sông nhỏ ở cuối làng. Hôm sau lại cùng thằng này đi bắt cá ở con sông đó đến tối mịt mới về nên tôi không gặp được nhỏ Uyên.
Nhưng sang ngày thứ ba, lúc tôi đang tha thẩn trước sân chờ thằng Nhật rủ đi xem tát đìa thì thấy nhỏ Uyên bước qua. Nhỏ Uyên liếc mắt nhìn tôi rồi lật đật rảo bước thật nhanh. Chắc nó sợ tôi ngứa tay kêu lại và ngứa tay cốc đầu như lúc trước. Nhưng chắc nó không biết tôi không còn như trước nữa, không còn thích cốc đầu hay giật tóc nó như trước đây. Năm nay, vừa nhác thấy nhỏ Uyên, tôi giật thót, quay mặt sang chỗ khác. Rồi tới lúc nhỏ Uyên đi qua, tôi rụt tè nhìn theo, rồi lại nhìn ra giàn hoa giấy trước mặt, đầu óc tự dưng nghĩ ngợi vẩn vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top