Chương 1: Tôi thích cậu.

"Cẩn Mạc, tôi thích cậu."

***

Ngày hạ, trời nắng nhẹ, tại một căn phòng nhỏ.

"Ah~ nóng thật đấy."

Đường Kiến Nguyệt thân trên mặc chiếc áo cộc tay in hình con gấu, thân dưới diện cái quần dài ống rộng thùng thình tới tận mắt cá chân nhảy chồm lên giường của Cẩn Mạc.

"Đường Kiến Nguyệt, đừng có mà tự tiện nhảy lên giường của người khác thế chứ!"

Cẩn Mạc cằn nhằn nhưng Kiến Nguyệt tai không nghe, mắt liếc ngang liếc dọc tìm chiếc điều khiển một cách thản nhiên. Dường như cảnh này vốn đã quá quen thuộc với cô và cả Cẩn Mạc.

***

Đường Kiến Nguyệt và Cẩn Mạc vốn là thanh mai trúc mã. Ngay từ khi lọt lòng, hai bên gia đình sớm kết thành thông gia, định ngày thành hôn cho cả hai người bọn họ. Nhưng trớ trêu thay, Cẩn Mạc lại chỉ coi Kiến Nguyệt như em gái mà thôi.

"Này Cẩn Mạc, cậu coi tôi là gì?"
"Em gái."

Không chút do dự, Cẩn Mạc liền trả lời hai tiếng "em gái" làm Kiến Nguyệt chạnh lòng. Chẳng biết giờ đây Kiến Nguyệt đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết trên khuôn mặt cô thoáng qua một nét buồn nhè nhẹ.

Ngồi trầm mặc được lúc lâu, cô nhận ra trời đã tối liền bỏ về. Nhưng quái lạ thay, tại sao cô lại bỏ về? Rõ ràng thường ngày dù trời có tối cỡ nào, cô cũng tìm đủ mọi cách để có thể ăn trực ở nhờ nhà Cẩn Mạc cơ mà?

"Cái con này, không biết hôm nay bị làm sao."

Cẩn Mạc cũng thấy làm lạ bởi tính cách thất thường của Kiến Nguyệt ngày hôm nay.

Qua hôm sau, như thường lệ, Đường Kiến Nguyệt lại tiếp tục chạy sang nhà Cẩn Mạc. Lần này, nét mặt cô chẳng có gì là khá hơn hôm qua, tuy vui tươi nhưng vẫn đọng lại đôi chút buồn rầu ở đuôi mắt, ấy thế mà tên ngốc Cẩn Mạc lại chẳng hề nhận ra.

"Cẩn Mạc, tôi đói quá, có gì ăn chứ?"
"Trong tủ, tự tìm."

Cẩn Mạc thừa biết cái thói của cô nên trong tủ, cậu luôn chất đống đồ ăn. Vẻ ngoài thì luôn giữ bộ mặt khó chịu nhưng trong lòng Cẩn Mạc lại không như vậy, cậu rất quan tâm và để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của Kiến Nguyệt đấy chứ.

"Woa, nhiều thật đấy. Là cậu mua à?"

Thừa biết là do Cẩn Mạc mua nhưng Kiến Nguyệt vẫn buồn mồm mà hỏi. Một câu hỏi dư thừa, Cẩn Mạc còn chả thèm đáp lại.

"Cẩn Mạc, tôi mang đống đồ ăn này về nhé?"
"Tuỳ cậu."

Có vẻ cô gái này lại bắt đầu không ổn rồi. Cô chẳng còn muốn ở bên cạnh Cẩn Mạc thêm một giây phút nào nữa.

"Cậu không giữ tôi lại à?"
"Sao tôi phải giữ cậu lại chứ? Muốn đuổi còn chẳng được."

Cẩn Mạc cắm mặt vào con game đang chơi dở mà đáp lại Kiến Nguyệt một cách lạnh nhạt. Đúng rồi, có là gì của nhau đâu nhỉ? Cẩn Mạc làm gì có trách nhiệm phải giữ cô ở lại. Nhà, cũng là của cậu ta, đâu phải của cô.

"Làm phiền rồi."

Kiến Nguyệt mặt tối sầm, ném đống đồ ăn nãy giờ vẫn còn ôm trên tay xuống đất và chạy về. Trên con đường từ chỗ Cẩn Mạc về nhà, không hiểu hai hàng nước nóng hổi từ đâu bất chợt tuôn ra. Ngồi thụp xuống bên lề đường không một bóng người, cô khóc oà lên như đứa trẻ mới làm vụt mất món đồ chơi mà nó ngày yêu thích.

"Gì vậy chứ, sao mình lại khóc vì một tên ngốc như cậu ta."

Cười khẩy, Kiến Nguyệt chả thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

Bơ phờ, mệt mỏi, cô vừa đi vừa thút thít không thôi, về đến nhà thì trời đã chuyển sang màn đêm đen tĩnh lặng. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Kiến Nguyệt, mẹ cô hốt hoảng lao ra, ôm chầm cô vào lòng.

"Con không sao chứ?"
"Mẹ à, tên Cẩn Mạc đó, con không muốn tiếp tục làm bạn với cậu ta nữa."

Cô gái tưởng chừng mạnh mẽ giờ đây đang khóc oà lên trong vòng tay âu yếm của người mẹ.

"Tại sao vậy?"
"Tại..."

Kể ra mới biết, Kiến Nguyệt này sớm đã thích Cẩn Mạc.

Sớm, cũng đã được 3 năm.

Hôm sau, hôm sau nữa, thời gian cứ thế trôi qua được hơn 2 tuần. Thấy Kiến Nguyệt mấy tuần nay không sang làm phiền, lòng Cẩn Mạc bỗng nhiên bức bối không ngưng. Vốn đã quen với việc có giọng nói lải nhải bên tai, vốn đã quen việc bản thân bị người con gái kia làm phiền. Vậy mà giờ đây, căn nhà trở nên yên tĩnh một cách lạ thường khiến Cẩn Mạc không tài nào quen nổi.

Không quen, là do sớm đã quen với việc đó, hay do Cẩn Mạc cũng thích Kiến Nguyệt?

Đêm, Cẩn Mạc nằm trằn trọc không ngủ được. Suốt mấy tuần nay cậu luôn nghĩ tới cô, nghĩ về người con gái ngày đêm cứ luôn làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng sao cậu lại nghĩ tới chuyện đó?

À thì ra,
Cẩn Mạc thích Kiến Nguyệt rồi.

Sáng hôm sau, Cẩn Mạc tức tốc chạy đến nhà của Kiến Nguyệt. Nhưng thật không may, cô đã đi ra ngoài từ sớm.

"Cậu ấy đi đâu cơ chứ."

Chạy tới hết các nơi mà cô bạn của cậu hay nán lại nhưng vẫn không nhận được kết quả như ý muốn, Cẩn Mạc chau mày. Hay là cô nàng này cảm nhận được cậu đang đi tìm nên cố tránh mặt nhỉ?

Dừng chân bên con suối nhỏ, chợt thấy dáng lưng quen thuộc, Cẩn Mạc chạy lại để xác minh thì...

"Đường Kiến Nguyệt, rốt cuộc thì mới sáng sớm cậu đã chạy đi đâu vậy hả?"
"Liên quan gì tới cậu sao?"

Đúng, Kiến Nguyệt đi đâu là việc của cô, nó có liên quan gì đến Cẩn Mạc hay sao?

Nhìn thấy khuôn mặt Cẩn Mạc lấm lem mồ hôi, bụi bẩn, Kiến Nguyệt xót lắm nhưng cô cố kìm lại ánh mắt quan tâm.

"Ngày mai, tiếp tục sang nhà tôi đi."
"Gì chứ?"

Một người lạnh nhạt, hờ hững, ghét bị làm phiền như Cẩn Mạc lại muốn một kẻ phiền phức như Kiến Nguyệt sang chơi? Thật không thể tin được.

"Tôi không sang."
"Tại sao?"
"Tôi không thích."
"Là cậu không thích sang nhà tôi, hay là cậu không thích tôi?"

Tình huống trớ trêu gì đây? Tự nhiên tên ngốc Cẩn Mạc này lại nói linh tinh làm Kiến Nguyệt tim đập liên hồi.

"Kh-không có..."

Kiến Nguyệt vừa trả lời, mắt vừa liếc sang chỗ khác, không dám đối mặt trực tiếp với Cẩn Mạc. Cô bây giờ là đang bẽn lẽn hay sao? Khoảng không bỗng im bặt, cả thành phố như bị bao trùm bởi sự lặng thinh.

"Cẩn Mạc."

Hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả sự can đảm vốn có trong mình, Kiến Nguyệt hét lớn: "Tôi thích cậu."

Cẩn Mạc dường như có thể đoán trước được điều này, cậu không ngạc nhiên cho lắm nhưng trong lòng có vẻ rất vui.

"Tôi thích cậu, cũng đã được 3 năm."

Gió bỗng nổi lên nhè nhẹ, hương thơm ngào ngạt của hoa thoang thoảng khắp nơi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, say đắm.

Trời bỗng đổ cơn mưa rào, dường như đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc của ông trời đang khóc thay cho mối nhân duyên đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top