Phần 2 : Hàng xóm
Nó tắm xong, ra khỏi phòng tắm nó lau tóc ướt bằng 1 chiếc khăn bông rồi vừa lau vừa ra mở cửa ban công phòng mình ra cho thoáng. Vửa mở ra nó thấy ban công nhà mình nối liền với biệt thự bên cạnh. Vấn đề này tuy cô Vân Anh có nói rồi nhưng nó vẫn tò mò, bước sang xem xét
" Hay mình sang chào hỏi hàng xóm luôn nhỉ, dù gì cũng chưa muộn lắm mà mình còn ở đây dài dài nên ít ra cũng phải biết mặt nhau chứ nhỉ "
Nói rồi nó nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ sơn xam rất tinh tế. Bỗng bên trong có tiếng vọng ra
- Vào đi của không khóa
" Sao giọng này nghe quen thế nhỉ, chắc không phải đây, làm sao có thể gặp người quen ở đây chứ, ơ nhưng mà mình có quen ai ở trên này ngoài cô ra đâu nhỉ "
Sau khi nghĩ ngợi, nó mở cửa bước vào nhưng
- Á.. Á... Á.... Áaaaa tại sao lại là anh?!!
-Hả cô sao lại ở đây?!!
Nghe thấy tiếng hét con gái ở trên tầng, Hoàng cùng Hưng chạy lên xem coa chuyện gì xảy ra
" Quái lạ, nhà mình lâu lắm rồi làm gì có con gái đến, chuyện gì thế nhỉ? "
Cả hai đi lên cùng có siy nghĩ giống nhau. Đến nơi, 2 người họ cũng ngẩn người ra đồng thanh nói
- Học sinh mới?!!!
- Cả 2 anh nữa hả?!!!
- Cái gì vậy nè?!!!
Nó chưa hết ngạc nhiên lại có ngạc nhiên khác đến khiến nó ủ rũ, thất vọng ngồi xổm xuống ôm đầu than trời. Một lúc sau cả 4 mới bình tĩnh lại được, Hưng bê khay trà lên nghe xem chuyện gì đã xảy ra
- Thực ra tôi là hàng xóm mới mà thấy ban công nối liền là lạ nên tôi nghĩ sang chào hỏi luôn ai ngờ gặp ngay...
- Tôi chứ gì?
Vũ chen lời nói luôn, vẻ mặt vẫn bình thản như chả có chuyện gì vừa xảy ra. - Đúng lại còn gặp cả 2 anh nên tôi hoảng quá ... A cảm ơn anh
Vừa nói tiếp nó vừa nhận lấy cốc trà matcha nóng hổi từ tay Hưng.
- Chào hỏi rồi đấy. Xong rồi cô làm gì, ngồi đây uống trà chực hả?
Hắn quay ngoắt sang cô trả cheo khiến cô tức điên
-Anh...
- Thôi thôi, mày bình tĩnh xem nào Vũ, cái vẻ cool ngầu của mày đâu mang ra dùng đi để yên tao hỏi học sinh mới.
-Tôi cũng có tên mà sao mấy anh cứ gọi tôi là học sinh mới hoài thế.
- Vậy cô tên
- Tôi tên My. Hà Khánh My, rất vui được làm quen với các anh.
Nghe tên nó, bỗng bọn hắn khựng lại ngơ ngác nhìn nhau
" Sao tên nó nghe quên thế hay là... Chính là cô ấy? "
( Au : cô ấy là ai mình không biết nha hihi :Đ)
- Ơ các anh sao tự nhiên im im thế. Nói gì đi xem nào.
- Ơ.. À không có gì thôi cô ở lại nói chuyện vố Vũ nhé tôi đi dọn đây.
- Tôi đi về phòng.
Hoàng cũng đi luôn cùng Hưng ra khỏi phòng Vũ. Giờ chỉ còn có nó ngồi trên giường đối diện với hắn
- Ờm... Vậy anh.. Ở đây lâu rồi hả cùng với 2 amh kia ý
- Ờ
- Anh đang làm gì đấy
Nó đứng lên định đi ra bàn học chỗ hắn đang ngồi thì lại bị vấp. Thấy vậy hắn liền đứng lên đỡ nó vào lòng. Chớ trêu thay , vì vội đỡ nó nên không để ý tay kia của hắn đỡ vào đâu
" Cái gì mềm mềm âm ấm ở tay mình thế nhỉ? "
Hăn cúi xuống nhìn, trúng ngay khuôn mặt tối sầm của nó
- Tôi.. Tôi..
Hắn ấp úng, ngượng chín mặt.
- Thả tôi ra.
Nó hằm hằm nói 1 cách lạnh băng
- ...
-Thả ra.
Vừa thả ra, nó dã đi luôn ra ban công đóng rầm cửa lại 1 cách khó hiểu rồi lại đóng rầm cửa bên nó, đi vào phòng.
Khi đó Hoàng và Hưng đang nhắn tin cho nhau trong nhóm chat nên điện thoại của Vũ cũng có tin nhắn
*Tinggg~
- Ê, Hoàng sao trông nó giống cô ấy thế có khi nào?
Bảo nhắn trước.
-Tao cũng thấy giông giống, Hoàng ạ.
Vũ hùa theo.
-Giống. Nhưng chưa chắc đã là cô ấy, để sau này chắc hơn rồi nói. Tao đi ngủ.
Hoàng trả lời nhanh gọn rồi tắt điện thoại đi ngủ luôn. Tuy là nói đi ngủ nhưng anh lại nằm thao thức trên giường vừa nghĩ về nó vừa nghĩ về cô ấy. Trằn trọc mãi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Còn Hưng thì không để tâm cho lắm, hắn ta ngáy khò khò từ lâu rồi :))
Ở phòng Vũ, hắn vẫn còn mải nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy rồi còn chuyện ở phòng y tế nữa. Hắn cứ thắc mắc tại sao hôm nay khi thấy nó tim hắn lại cứ lạ lạ thế nào ý. Vậy là cả đêm hôm ấy, hăn nghĩ đến nó. Còn về phần nó vẫn , nó đang tự tự bằng cách đập đầu vào gối bông than khóc
- Trời ơi! Thân tôi giữ bao lâu nay, vậy mà chỉ 1 ngày thôi mà đã 2 lần bị đụng chạm thân thể rồi huhuhu. Còn đâu sự trong sạch đâyy huhu...
Than mãi thì cũng mệt thôi, nó thiếp đi ngủ ngon lành cành đâof 1 mách đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top