Chương 2

-Con không đồng ý lấy anh ta!
-Tại sao con lại không đồng ý?
-Vì anh ta chính là Vân Lý,người đã phản bội con và hại con xém mất mạng!
-Mày không được nói cậu Vân Lý như vậy! Cậu ấy là một người tử tế không bao giờ lừa gạt hay phản bội ai!
-Cha! Con đang nói sự thật! Anh ta xém hại con mất mạng đó cha à!
Người đàn ông này có liên quan gì đến cô? Tại sao cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Mục đích của anh ta là gì chứ?
-Tiểu Ái! Em nghe anh nói!
-Chưa đến lượt anh nói! Cha à,nếu như cha muốn nghe về những gì con trải qua với anh ta thì con sẵn sàng kể!
"Vào một năm trước,con và anh ta quen nhau cả hai yêu nhau rất thắm thiết. Nhưng không ngờ anh ta lại phản bội con để đi theo người khác! Trong lúc tuyệt vọng nhất anh ta luôn bỏ mặc con,lúc đó vô tình con đi ngang qua một con sông liền nghĩ quẩn nên đã nhảy xuống! Rất may gần đó có một chàng thanh niên nhìn thấy nên cứu con! Chàng thanh niên đó đưa con vào bệnh viện và chăm sóc con rất chu đáo! Còn anh ta thì sao,trong khi con đang nằm bệnh viện anh ta không hề thông báo cho cha mẹ mà còn làm những chuyện bỉ ỏi trước mặt con! Và người phụ nữ đi cùng anh ta đó chính là Misa!"
-Tiểu Ái! Anh...
-Anh không có quyền được gọi tên tôi! Bây giờ cha và mẹ đã hiểu rồi chứ!
-Cậu...tại sao cậu lại...
-Bác gái! Con không hề muốn như vậy...chuyện năm đó con không hề muốn phản bội Tiểu Ái! Chỉ là...con bị người phụ nữ kia lừa gạt! Bác trai...bác hãy tin con!
-Vân Lý mời cậu về cho,chúng tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề cưới hỏi của Tiểu Ái!
-Tiểu Ái! Hãy tha lỗi cho anh!
-Con mệt rồi! Con lên phòng trước đây!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bước lên phòng nhưng hai hàng nước mắt cứ rơi cô kìm nén lại nhưng vẫn không thể. Tất cả mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra bất ngờ,cô sợ cuộc sống này, thứ cô sợ nhất chính là con người. Cô nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời thì có tiếng gõ cửa
-Ai vậy?
-Mẹ đây!
-Con mệt rồi không muốn nói chuyện có gì mai nói nha mẹ!
-Tiểu Ái nếu con giận mẹ hay trách móc mẹ,mẹ nhận hết nhưng con có thể mở cửa ra được không?
Cô bước xuống tiến lại cánh cửa và mở ra
-Mẹ muốn nói gì?
-Mẹ...con à,cha mẹ không hề biết mọi chuyện xảy ra như thế!
-Mẹ vào đây chỉ để nói như vậy thôi hả?
-Mẹ thay cha xin lỗi con!
-...Con không cần lời xin lỗi của cha bởi vì cha chưa bao giờ coi con là con của cha! Chưa một lần cha quan tâm con muốn gì,con cần gì hay thậm chí là cảm nhận của con! Cha luôn cho rằng Misa là người con gái hoàn hảo nhất,vậy còn con thì sao? Con cũng là con gái của cha nhưng lại tại sao lúc nào cha cũng đem con đi so sánh với Misa chứ?! Nếu như cha cứ như vậy con nghĩ con không thể tiếp tục ở đây nữa!
-Tiểu Ái...cha chưa bao giờ bỏ mặt con...
-Vậy tại sao cha cứ nói con là đứa con hoang!
-Mẹ...
-Hừ! Mẹ không giải thích được chứ gì! Con mệt rồi con muốn đi nghỉ mẹ về phòng đi!
-Tiểu Ái...
Mọi chuyện như vậy đã quá đủ rồi,cô không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa
-Con bé sao rồi bà?
-Có phải ông đã nói nó là đứa con hoang đúng không?
-Tôi...lúc đó tôi giận quá nên không kìm chế được!
-Tại sao ông lại nói với con bé như vậy? Con bé là con ruột của ông mà! Đừng đem con bé ra so sánh với Misa! Điều đó sẽ rất tổn thương ông có biết không? Ông làm cha như vậy đó hả? Tôi quá thất vọng về ông! Nếu ông còn như thế tôi sẽ đưa con bé đi khỏi nhà này!
-Bà...đừng có làm quá lên như thế! Chuyện cũng đã qua rồi,tôi xin lỗi nó là xong!
-Xin lỗi! Ông nghĩ ông xin lỗi con bé là xong hả!
Tối hôm đó cha mẹ cô cãi nhau rất lớn tiếng. Bây giờ cuộc sống của cô như tờ giấy bị xé rách vậy. Sáng hôm sau cô cũng sửa soạn đi học vừa ra khỏi cửa thì...
-Tiểu Ái!
-Vân Lý sao anh lại ở đây?
-Anh qua đưa em đi học!
-Tôi không cần! Tôi có tài xế đưa đi rồi,anh về đi!
-Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy?
-Anh đừng quên chuyện của một năm trước! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Mời anh về! Chúng ta đi thôi!
-Vâng!
-TIỂU ÁI! ANH ĐÃ HẠ MÌNH XUỐNG CHỈ ĐỂ XIN EM THA THỨ CHO ANH! EM ĐỪNG CÓ NƯỚC MÀ LÀM TỚI! EM SẼ MÃI THUỘC VỀ ANH! CHỈ MÌNH ANH!
-Đúng là đồ điên mà! Chúng ta đi thôi!
15' sau cô đã đến trường vào lớp cô ngồi vào chỗ của mình và nằm dài lên bàn một cách mệt mỏi
-Tiểu Ái! Cậu sao vậy? Sao nhìn cậu mệt mỏi quá vậy?
-Lạc Lạc...tớ không muốn sống trong căn nhà đó nữa!
-Tại sao chứ?
-Cậu giúp tớ chuyện này được không?
-Cậu nói đi nếu tớ giúp được thì tớ sẽ giúp!
-Chổ chung cư của cậu còn phòng nào trống không?
-Cái này mình không biết để mình về xem thử nha!
-Uhm...cảm ơn cậu!
Cô không thể tiếp tục sống trong căn nhà đó nữa,cô sẽ chuyển đi và sống một cách tự lập

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top