Nụ cười của em!(2)

[ Ừmk ...xin lỗi các bn vì hôm qua mk ra truyện quá ngắn nên bây giờ mk sẽ bù lại cko các bn một truyện là truyện "Nụ cười của em (2)mong các bn thứ lỗi cko mk nka @_@]
____________________________________
Robin ngồi trên chiếc giường bệnh mà cảm thấy mình đã quá quá đáng với cậu ấy. Nhưng cô cũng chả biết bây giờ mình nên làm gì để chuộc lấy lỗi lầm mà mình đã gây ra vài phút trước. Cô buồn bã uống lấy uống để tách cà phê cô đang cầm rồi tự nhủ:
_" Không sao đâu Robin à! Cô chỉ cần đợi cậu ấy về rồi nói xin lỗi và làm những việc gì ấy mà cậu ấy thích là được thôi!lạc quan lên nào!"
Reng.. reng.. chiếc điện thoại củ kĩ ấy vang lên một cách đột ngột khiến cô không khỏi giật mình,cô ngỡ...đó là điện thoại của Sabo gọi đến, vừa vui mừng vừa tò mò một cách khó hiểu:
_Ừmk!Có phải cậu không Sabo? mk đang lo cho cậu lắm đây này...và mình muốn xin lỗi cậu...
"Xin lỗi nhưng chắc cô đã nhận nhầm người rồi !tôi là người của bệnh viện đây !Tôi muốn gọi đến để thông báo cho cô và cậu Sabo biết là... đề nghị của cậu ấy đã được bệnh viện chấp nhận và đã giúp cô và cậu ấy chuẩn bị hết cả rồi!"
Robin ngạc nhiên:
_ Nhưng chúng tôi sẽ đi đâu chứ? Đề nghị gì ?chấp nhận gì? tôi không biết gì cả đó !tôi nhất định sẽ ở lại đây đến cuối đời của mình !mong... anh nói hộ cho tôi với bệnh viện là mong hủy chuyến bay thay tôi. Cảm ơn anh
Khi nói xong Robin tắt máy trong vẻ tức giận cô nói:
_ Không nhẽ chuyện lúc sáng Sabo nói tất cả là sự thật chứ không phải là đùa giỡn với mình sao?! Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Sabo à! Cậu mau về sớm đi chứ mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy!(Cô ấy thầm nghĩ)
Vài giờ sau...
_ Sabo à! Cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Lúc nãy có điện thoại của bệnh viện điện đến đấy! mình muốn hỏi cậu là...
Sabo hỏi trong vẻ mệt mỏi:
_ Hỏi gì?cứ việc!
Robin thở dài rồi bảo:
_ Cậu đã hỏi ý kiến mình chưa đấy ?mà Tại sao cậu lại dám đề nghị với bệnh viện là chúng ta sẽ rời khỏi đây để đi đến một môi trường tốt hơn để chữa bệnh cho mình chứ?
_Mình đã nói là chưa đồng ý cơ mà !Sao lúc nào cậu cũng chỉ biết nghĩ đến mình thôi chứ? cậu có hiểu đến cảm giác của mình hay không ?
Mình muốn ở lại đây đến cuối đời! mình đã nói rất nhiều lần rồi mà! mình đã nói là mình không còn hi vọng gì cả đó!
_ Đừng có mà ép mình phải nói ra những lời như thế này!mình không muốn mình phải dùng những lời đó đối với một người bạn thân của mình đâu!
Sabo khẻ quay đi rồi nói to với giọng trầm ấm nhất:
_ Cậu có phải là mình đâu mà cũng hiểu gì chứ!sao cậu không thử đặt cậu vào trường học của mình đi! Mình không muốn mà phải mất đi một người bạn, phải mất đi một người tri kỷ của đời mình!
_Mình cũng mệt mỏi lắm chứ! Mỗi lần nhìn thấy cậu bị hành hạ vì căn bệnh đấy...bộ
mình vui lắm sao?Mình đồng ý là mình đã quá can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu !nhưng điều đó là vì mình  muốn tốt cho cậu! mình làm điều đó là do thiện ý chứ không hề có ác ý chi cả
_Nếu cậu không muốn như vậy thì mình sẽ nói với bệnh viện về điều đó Và từ nay về sau mình và cậu không còn là bạn của nhau nữa được chưa. Đã vừa lòng hả dạ chưa... hả???
Robin chợt định thần lại rồi nắm lấy cổ áo tay của Sabo mà thở dốc:
_ xin xin lỗi mình mình chả cố ý đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chopper#ny