Nami à!
Reng.. reng
_Ừm!xin chào!ai đấy?
_"Nếu tôi nhớ không nhầm thì số máy này là của Sabo mà phải không ạ? Cậu là Robin sao?"
_Vâng!mình đây!mình đùa với cậu một tí đấy!khi nào thì cậu về để mình ra đón cậu?
_" Thôi đi! Không cần đâu chỉ một mình sabo là đủ rồi!ý của mình là cậu không được khỏe cơ mà! Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Không cần phải ra đón mình đâu."
_Nếu cậu đã nói vậy rồi thì thôi vậy
_ "Nhưng Sabo đâu mà cậu lại nghe máy vậy hả?"
_À! Cậu ấy đi mua thức ăn hộ mình rồi! mà Có chuyện gì không nhỉ?
Nami tỏ ra tức giận:
_ "Này!cậu cũng có tay có chân cơ mà! sao không tự đi lấy mà bắt Sabo phải đi thay cơ chứ? Đúng là cái đồ.... mà thôi đi mình bận rồi!Thôi nhé!"Cũng tại cậu mà mình không được gặp Sabo đấy"
pip
Robin cảm thấy khá buồn vì nghe thấy những lời nói mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe bởi chính cô bạn mà cô tin tưởng,thương yêu.Nhưng không vì thế mà cô giận dỗi hay chán ghét bạn mình. Cô vẫn luôn tươi cười với mong muốn sẽ chóng quên đi được điều tệ hại này.
Vài ngày sau...
_Vâng! tôi là Sabo đây ạ!
_" Mình đã về đến sân bay rồi Đây cậu ra đón mình nhé!"
_ Không phải lúc trước là mình đã nói với cậu rằng mình rất bận nên không thể đón cậu được và bây giờ cũng vậy đấy!ok?
pip..pip
Robin tức giận bảo:
_ Sao vậy chứ? nếu cậu không muốn vì cậu ấy thì cậu cũng phải vì mình đi chứ! mình chỉ còn sống được một khoảng thời gian nữa thôi!Mình chỉ muốn thấy cậu ấy,gặp cậu ấy, xem như.. một lần cuối thôi mà!
Sabo quay lưng đi rồi bảo:
_ Vâng!vâng !vâng! ok hết! ok hết đấy!mình đi ngay đây mà!
Vài giờ sau đó...
_ Robin!cậu ấy đây này!cậu muốn nói gì với cậu ấy thì cứ nói đi! mình đi đây một tí nhé!
Nami bước gần lại bên giường bệnh trông vẻ miễn cưỡng:
_ À! mình đây cậu có gì muốn nói với mình sao?nói nhanh nhé mình không có nhiều thời gian đâu!
Robin tỏ ra sửng sốt trước những hành động đấy:
_ Cậu nói gì mà lạ thế Nami? cậu không muốn nói chuyện với mình hay sao? bạn bè lâu ngày mới gặp lại cơ mà!
Nami thở dài rồi bảo:
_ Bạn bè thì bạn bè! chứ đâu có phải là chủ nhân của tôi đâu mà bắt tôi phải ngồi cạnh để nói chuyện với cậu?thật là...
Robin nói:
_ Vâng! mình hiểu mà! Chắc tại Cậu đi đường xa nên cảm thấy mệt! không sao đâu cậu cứ nằm đỡ bên ghế sofa ấy mà đánh một giấc đi!
Nami giật mình rồi bảo:
_ Gì chứ? cậu nói mình phải ngủ bên chiếc ghế sofa cũ kỹ đó à? cậu nên nhớ mình là con nhà giàu,là người xài tiền đô, ở biệt thự và đi siêu xe đấy nhé!chứ không phải là như c...
nước mắt của Robin đến lúc này không thể kiềm thêm được nữa cô như muốn gào thét trước những tổn thương mà hằng ấy năm qua ra hết một lần để thanh thản.nhưng không cô đã tiếp tục chịu đựng và tươi cười trở lại:
_ Không! Không sao cả đấy! cậu cứ nằm tạm trên giường của mình đi! Mình còn vài quyển sách chưa đọc xong nên mình nghĩ.. mình ngồi ở chỗ sofa là hợp nhất!
Nami lấy tay vỗ vỗ trên tấm ga nệm rồi nhăn nhó:
_ Cái này à? mình không ngờ cái này cũng là cho người ngủ đấy? cứ như thế này thì làm sao mà ngủ được chứ! Thôi đi mình hết muốn ngủ rồi! bây giờ mình đi tìm sabo một tí nhé!
Robin cũng chỉ biết ngồi đó Buồn buồn mà tuổi tuổi chứ cũng đâu biết làm gì hơn được.Cô thầm nghĩ:
_ Không sao đâu! mạnh mẽ lên nào Robin! Chắc tại là do mấy năm qua Nami sống quá thích nghi với môi trường ở Mỹ, nên cảm thấy những thứ này quá xa lạ! không sao đâu!cậu ấy không có ý nhục mạ mình đâu phải không?
Còn Nami trên đường ra khỏi bệnh viện để tìm Sabo thì cô cảm thấy quá lạ lẫm với mọi thứ xung quanh,cô luôn thầm nghĩ:
_ Không ngờ Robin lại có thể sống được ở cái nơi bẩn thiểu này! Chắc tại cậu ta là con nhà nghèo nên nghĩ ở nơi này là quá sang trọng!
Hazz! không ngờ mình lại có một thời chơi với cô ta!bạn thân luôn là đằng khác.
____________________________________
Xin lỗi các bn nhìu lém vì dạo này sắp thi rùi nên ko dồn quá nhìu tâm huyết nkư lúc trc xin các cậu đừng bỏ rơi mk nhé
nếu truyện có dở thì cứ ns thẳng ko s auk!mk sẽ cố chịu mà
"Mà xin đừng ns thẳng quá nhé"
Cx xin lỗi fan Nami trc@_@
¤_¤ ¤_¤ ¤_¤
Tạm biệt nka ●~●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top