Chap1

Lưu ý là mình chỉ viết với đại từ là cô và hắn thui không tên họ gì nha ^^
Truyện này mình xác định sẽ ít chap đó (cừoi) nếu thấy truyện mình Ok thì vào trang cá nhân ủng hộ truyện mình nha^•^
------------vào truyện-----
Vào khoảng cuối cấp hai nhà cô có chuyện nên cô phải nghỉ học một thời gian dài mặc dù gần xét tốt nghiệp. Mọi người cũng bàng hoàng khi cơ hội tốt để vào trường chuyên tại sao cô lại bỏ học thế . Cô thì chẳng cảm xúc gì cả đầu óc cô trống rỗng bắt đầu từ lúc cái gia đình ấm cúng của cô bây giờ chỉ trên danh nghĩa .Cô đau lòng lắm lắm nhưng cô không dám nói ra chỉ biết nuốt nghẹn vào trong để động viên mẹ .Nhà cô cũng chẳng khá giả gì đủ ăn đủ để nhưng kể từ lúc ba cô được thăng chức trong công việc thì thường xuyên đi sớm về khuya .Ông hay đổ xô cho công việc nhiều tiếp nhiều đối tác nhưng nhiều lúc cô bắt gặp baba của mình bước ra từ cổng bar trong bộ dạng say khướt cùng 1 ả ăn mặc trang điểm loè loẹt ~.~ "đối tác ư??? " đây là lần đầu cô bắt gặp cảnh tượng này.Sau lần đó cô cảm thấy gia đình mình càng ngày chia cách .Lần thứ hai bắt gặp ba mình thì cô đã nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh ba mẹ cô cãi với nhau vì vết son trên cổ áo của ông. Ngày hôm đó cô bỏ cơm không xuống nhà như mọi ngày mẹ vì lo lắng sẽ cô chứng kiến cảnh lúc chiều(cãi lộn ý) gõ cửa vào phòng chỉ thấy cô đang ngồi vào bàn học nghiêm túc .Mẹ cũng không lo lắng nữa mà nhắc cô vài câu rồi xuống nhà . Nhưng bà đâu hay ngay lúc ấy khoé mắt cố đã cay cay sống lưng khẽ run run vì kìm nén cảm xúc và tiếng nấc nhẹ liên tiếp ....T^T gò má cô đã hiện rõ hai dòng nước mặn chát ...cô khóc khóc nhiều lắm cô không hận ba cô vì đàn ông ai cũng mèo mỡ gà đồng nhưng...nhưng cô không muốn gia đình như thế cô muốn gia đình trở về lúc xưa , cô biết chứ nhiều lúc mẹ cô nghẹn lòng khóc khi ba cô bỏ bữa tối mà bà cực lực chuẩn bị ....

------ta đang nghe Tuý âm của Masew á hehe vừa viết truyện vừa nghe nhạc ^^---------
Kể từ cái đêm khóc mãi không ngừng ấy cô như biến thành con người khác không nhanh nhảu như mọi ngày không tươi cười chỉ biết cúi đầu vào sách vở (mọt sách có lí do^^) mẹ cô cũng nhận ra sự khác biệt này nhưng bây giờ bà cũng chẳng khác gì cô tỏ ra mình là thành viên của gia đình hạnh phúc , hàng xóm cũng lấy làm mừng lắm chứ nhưng đâu ai hay đằng sau cái danh nghĩa "hạnh phúc " kia là một đống vụn vở của cái được goi là "tổ ấm" .Cô thì ngày nào cũng tới trường rồi về nhà chúi đầu vào sách vở ,từ chối mọi lời mời đi chơi của những đứa bạn thậm chí là bạn thân.Thành tích cô càng ngày nâng cao , kì thi cũng cận kề nhưng .... Từ "nhưng " ấy nói lên tất cả .Ước mơ đậu vào trường chuyên của thành phố tan thành mây khói chỉ sau một trận cãi vã long trời lỡ đất của baba mama cô .Hôm đó đã chấm dứt thi các môn phụ chuẩn bị thi 3 môn cuối cô đang trên đường thì cô hàng xóm chạy ngược chiều với cô ,vội vã lôi cô chạy nhanh về nhà ,cô ngạc nhiên cũng không kịp hỏi điều gì "có lẽ ... Ba mẹ lại cãi với nhau" suy nghĩ trên cod thể được coi là một câu khẳng định thay cho câu hỏi ~.~.Đến nhà , sau khi cô đã chắc chắn rằng ba mẹ mình đang cãi nhau thì mẹ cô từ trong nhà chạy ra cùng với một chiếc vali to về phía cô khóc nức nở như một đứa trẻ :" con xem ba con huhu ...ông ấy đuổi mẹ ...đuổi mẹ ra khỏi nhà ...hức " ngay lập tức bà chạy về phía sau lưng cô khi thấy ba cô từ trong nhà chạy ra trên tay cầm một cây sắt to....
-------
Mọi chuyện xảy ra sao thì mọi người đón xem chap mới mình nha
Truyện viết dở tệ  T^T
Chap này viết ngắn xíu nha
Cho xin cmt>.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinh