chap 7 : Tôi yêu em Băng Kỳ

Nó và anh mỗi người ngồi một bên cánh cửa , tự hỏi , tự khóc , tự dằn vặt chính bản thân mình . Chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mở cửa ra , chạy tới bên người đó khó tới thế sao ??? ( Au : khó dã man , nói bừa ta còn chưa thử thì hem có biết được . Chị Au : lại cắt đoạn thích ăn đập ko , mày bỏ bê một ngày chưa viết chị chưa tính sổ đâu . Au : a ... ha ... ha em đi viết liền * chạy * )
____________ Sáng hôm sau ______________
Tối qua do chưa ăn gì cộng thêm với khóc nhiều mất nước sẩy ra tình trạng nó ngất ...
- Nhu tớ tới nè * tinh tinh tinh * Nhu ... - Tú Anh mở cửa ra * Rập * nó ngã xuống ( do ngất rồi nên tựa vào cánh cửa ai mở ra nó sẽ ngã ) - Nhu , Nhu bà bị sao thế ... Tỉnh dậy đi
- Sao vậy ... -  Băng Băng nhìn xuống - Nó bị gì thế! sao ngất thế ! . Để yên tui gọi 3 người kia
- Alo , gì thế Băng - Anh trả lời
- Nhu ... Nhu nó bị ngất ngay trước của nhà rồi - Băng hối hả nói - Anh gọi 2 người kia nữa tới đây , viết giúp em giấy xin nghỉ ốm cho nó nhé ! Cảm ơn
- " Sao lại bị thế , không lẽ tối qua em ấy khóc suốt nên bị thiếu nước mà ngất sao " - Anh nghĩ ( woa , nghĩ thế mà chúng phốc )
- Thiên , Nguyên hai đứa tơis nhà Nhu trước đi , anh viết đơn nghỉ ốm cho Nhu rồi tới sau - Anh nói
- Nhu , bị sao à - Thiên hỏi
- Ngốc , ko nghe à " Đơn xin nghỉ ốm " tai ông bị lòi hả - Nguyên măng thiên te tua ( ahihi , ko te tua lắm 😄 )
____________________ Tua nhanh thời gian tới nhà Nhu ______________
- Đây , đơn đây - anh đưa tờ giấy ra cho Băng Băng
- Um , cảm ơn - Băng cầm tờ giấy và cảm ơn
- Khụ ... Khụ , A - nó định ngồi lên nhưng đầu đau quá
- Mày năm yên đi , bệnh mà còn cố nhổm dậy thích chết à - Tú Anh bực mình mắng luôn Nó
- Tao xin lỗi , làm tụi mày lo nhưng ta đau đầu quá , lấy trong ngăn bàn có lọ thuốc lấy cho tao - Nó gần như điên loạn
- Um , đợi tí , làm j mà mày đau tới mức đó - Tú Anh ko hề biết bệnh thật của nó , khi mở ngăn bàn nó thấy một lọ thuốc nhỏ , lấy lên đọc công dụng , cách sử dụng và tên thuốc ... " cạch " lọ thuốc rơi
- Mày bị ... bị ... bị chấn thương não từ khi nào - Tú Anh hoảng sợ
- Biết rồi thì đưa thuốc cho tao , tao đau lắm đưa cho ... TAO - nó bỗng dưng hét lên - AAAAAAAA 
Nó hét ấm lên lăn qua lăn lại donỗi đau hành một lúc sau thì ngất , Anh bế nó tới bệnh viện  , bác sĩ nào thấy nó đều hoảng sợ ( vụ jj đó ta ko biết 😆 )
- Gọi ngay Bác sĩ khoa Thần kinh não cho tôi - Băng Băng cất giọng làm ai nấy nghe xong chạy toán loạn tìm bác sĩ khoa thần kinh não bộ ( khoa này ta tự chế đừng ai tin hihi )
- Thưa cô tôi đã tới - Bác sĩ nói với giọng hổn hển ( bị dọa lẫn chạy mà hahaha , ta thật viết mà có phúc ghê 😊 )
- Kiểm tra cho nó về não , kê thuốc , chụp ích quang chô tôi - Băng Băng chỉ thị
- Vâng thưa cô - Bác sĩ nghe xong cấp tốc huẩn bị làm ngay
____________________ Mấy phút sau , bác sĩ ra _______________
- Thưa cô , Phó chủ tịch bị chấn thương não , nếu ko làm phẫu thuật thì có thể ... - Bác sĩ ngắt quãng làm Băng bực lên
- Nói - Băng Băng giờ ko còn yếu đuối nữa , bây giờ chỉ cần ai đụng tới Nhu Nhu là người đó sẽ bị xé sác phanh thây cho thú ăn ( có ác quá ko nhỉ ??? )
________________Hết phần 1 ____________
Đọc rồi Bình luận đừng đọc chùa
Quý mí bạn Bình luận lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top