chap 3 - Hình như tôi bị rung động mất rồi

Tới bệnh viện ...
BS : Cô bé không sao chỉ do dầm mưa và tinh thần không tốt nên bị ngất thôi , cháu ko phải lo
- Vâng , bác sĩ có cần phải đề phòng j ko - Anh hỏi
BS : đừng để cô bé tinh thần ko tốt , giúp cô bé cười nhiều hơn
- Vâng , Cảm ơn bác sĩ - Anh cúi chào rồi chở về phòng mà nó nằm ... tới phòng anh cứ đứng ngắm nhìn nó thì bỗng có một người gọi Anh
- Nè , sao anh lại đứng ngây ra thế - Thiên hỏi
- Hả ... À .... Um , không có j đâu - Anh giật mình trả lời
- Không có j mà đứng ngẩn người ra , hay có tính ý với Nhu Nhu nhà tui rùi - Băng Băng chêu Anh
- Làm j có , Anh bây giờ mà yêu thì mẹ đánh anh chết - Anh nói ( vâng em biết 25 tuổi mới được yêu ) mà mắt đỏ ửng lên
- Lại bốc kìa , mặt đỏ bừng bừng lên như kia mà bảo không có - Tú Anh hình như đã thấy mặt của Anh đỏ lên
Nó bị sự ồn ào của mấy người kia làm cho tỉnh
- Ồn Ào - nó lạnh lùng nói ( mới dậy đã lạnh được rồi haizzz bó tay )
- Tiểu Nhu tỉnh rồi hả - Tú Anh nói xong liền chạy vào định ôm Nhu
- Chánh ra , đừng động vào người tôi - nó đầy Tú Anh ra và nói bằng những từ ngữ lạnh ngắt - Ai đưa tôi vào viện
- Mình - Anh nói
- Lần sau không cần phải đưa vào , cứ mặc tôi nằm đấy - nó ko hề cảm ơn Anh lấy một câu mà lạnh nhạt hơn
- Nhưng , cậu nằm đó lỡ bị làm sao thì biết thế nào - Anh nói xe lẫn sự lo lắng
- Um , đúng đó - Băng Băng cũng đồng tình với Anh
- Không cần mấy cậu lo , tôi tự lo được - nó lạnh nhạt nói tiếp - Mấy cậu ra ngoài cho tôi một mình
- Nhưng ... - Anh chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang
- Ko Nhưng Nhị , ra ngoài ngay cho tôi - nó hạ giọng lạnh hơn
- Um , tụi tôi ra - 5 người kia ra ngoài
" cạch " tiếng cánh của được đóng vào , nó đặt điẹn thoại lên bàn đựng nước cạch chỗ giường nó nằm , nước mắt nó bỗng rơi ... nó lẩm bẩm
- Mẹ , Pa , Mẹ nuôi 3 người có biết con nhớ rất nhớ 3 người không - nó nói và khóc khóc  hơn - Con nhớ 3 người lắm , tại sao lại bỏ con chứ , con nhớ nhớ lắm
Phía cánh của bên kia cũng có một người hình như đã nghe thấy tiéng khóc của nó
- " Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi , tôi làm cho em ghét tới thế sao " - anh nghĩ - " tại sao mỗi khi thấy em buồn , thấy em lạnh nhạt với tôi tôi lại đau tới thế , chả nhẽ tôi đã rung động tồi sao "
Còn nó bây giờ chỉ cần một người con trai để nó mượn bờ vai để khóc để tâm sự cho thoải mái , nó ko muốn lạnh lùng như vậy nữa nó mệt lắm rồi ...
___________________________________________________________
Hôm nay viết hơi ngắn mọi người thông cảm cho mèo nhé ^^
Mọi người đọc chuyện vui vẻ . Nhớ bình luận cho mèo xin câu ý kiến mọi người nhá , cảm ơn rất nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top