p2

Sau khi lên lầu, anh nhảy phọt lên giường, nhìn qua cái móc khóa trên cái điện thoại và cười tươi rói rồi dần chìm vào giấc ngủ.
******************************
Flashback: 10 năm trước
Trên một cánh đồng hoa hướng dương,

có một cậu bé đang đung đưa chiếc xích đu bỗng nghe thấy tiếng thút thít của một ai. Cậu lần theo tiếng khóc thì thấy một cô bé đang ngồi dưới đất, mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc. Cậu chìa tay ra và bảo:
- Này, làm gì mà ngồi đây khóc thế, mít ướt!
Nghe hai chữ "mít ướt", cô khóc to hơn khiến cậu giật mình, vội lục hết túi này đến túi nọ thì thấy một cây kẹo mút liền đưa cho cô rồi dìu cô lên xích đu. Cô ăn cây kẹo một cách ngon lành rồi cười toe toét khiến trái tim ai đó điêu đứng. Khi cậu đang băng bó cho cô (au: ối anh ơi, anh bị sốt à?😲 'sờ trán'
Shin: tui bình thường.
Au: phù😥
Shin: mà rảnh quá hen.
Au: dạ em rất là rảnh.
Shin: rảnh thì sao không viết tiếp đi.😠
Au: dạ dạ em về em viết liền 'xách dép chạy')
thì cô bảo:
- Tớ là ran, mori ran 7 tuổi còn cậu?- cô hỏi
- Tớ là shinichi, kudo shinichi và tớ bằng tuổi cậu- cậu trả lời nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên cho đến khi cô nói "shin-chan", sau khi băng bó xong cậu lên chiếc xích đu bên cạnh rồi hỏi:
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Tớ bị lạc.
- Để tớ dẫn cậu về- cậu nói rồi bước xuống và chìa tay ra.
- Ừ- cô nói và nắm tay cậu.
Bỗng cậu khựnhg lại, quay đầu ra sau và hỏi:
- Nhưng nhà cậu ở đâu?
- Ưm ....- cô nhớ lại và trả lời- văn phòng thám tử Mori.
- Nhà mình cũng gần đó thôi, làm bạn nhé!
- Ừ
Khi đến văn phòng thám tử,

anh đưa cô lên tận trên. Ở đó có một người đàn ông cứ đi đi lại lại

v

à một người phụ nữ đang lau nước mắt. Bỗng cô hét lên:
- Ba, mẹ!
Họ giật mình quay lại, người phụ nữ ôm chầm lấy con, người đàn ông đứng đó cười thì phát hiện thằng nhóc lạ hoắc liền hỏi:
- Này, chú mày là thế?
Nghe đến đây người phụ nữ buông con gái mình ra và hỏi:
- Cháu là shinichi, con của yukiko phải không?
- Sao sao cô biết?- cậu giật mình
- Cô là bạn mẹ cháu, cảm ơn cháu đã đưa ran về. Hay cháu ở lại chơi!
- Dạ nếu không sao thì, cháu xin phép ạ.
Họ ngồi nói chuyện rôm rả.
- Thôi cháu phải về ạ!
- Ừ! Gửi lời của cô đến mẹ cháu nhé!
- Dạ!
Khi về nhà, cậu lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe nhưng họ chỉ cười còn cậu thì chẳng hiểu chuyện gì. Ngày hôm sau cậu lại đến nhà cô chơi không thì cô đến nhà cậu hoặc hai đứa ra bãi cỏ chơi, ngày cũng vậy cho đến một ngày. Hôm ấy cậu hẹn cô ra nơi đầu tiên họ gặp nhau. Cô đến muộn và xin lỗi rối rít rồi cậu phán một câu như sét đánh ngang tai cô.
- Tớ phải ra nước ngoài du học.
- Shinichi sẽ không trở về nữa sao?- cô hỏi mà vài giọt nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi xuống.
Cậu liền lấy khăn ra lau những giọt nước mắt ấy, cậu luôn muốn nhìn cô với một nụ cười tươi rói trên đôi môi hoa anh đào của cô chứ không phải là những giọt nước mắt này. Rồi cậu nói:
- Tớ không có đi luôn đâu, nín đi. Đây này! - cậu nói rồi chìa ra hai cái móc khóa (au: để sau này khi hai anh chị gặp lại nhau au cho xem.)
- Hả- cô ngước mặt lên và không khóc nữa.
- Đây là cái móc khóa mình thấy ran rất thích nên mua và nó cũng sẽ là vật quý trọng giữa tụi mình để sau này 10 năm sau mình quay lại tìm ran. Cậu có thể chờ mình không?
- Được, dù có phải chờ cả đời tớ cũng chờ.- cô trả lời một cách chắc chắn.
- Cảm ơn cậu.
- Shin-chan, đi thôi!- một người phụ nữ chạy lại.
- Tạm biệt cậu, shin-chan.- cô nở một nụ cười tươi nhất có thể.
- Tạm biệt cậu.- cậu nói rồi bước lên xe để lại cô vừa khóc vừa chạy gọi với theo.
Khi bóng cô đã khuất dần, cậu quay lại nói:
- Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.
******************************
Trở về hiện thực
- Onii-chan, mau dậy đi- ayumi gọi như hét, làm mọi trò mà ông anh lười biếng của nó cũng không chịu dậy. (Au: ôi tội nghiệp em tui, sáng nào cũng hét như điên để gọi ông cụ ấy đi học.
Ayumi: vâng, ổng lười biếng thấy sợ luôn.
Shin: hai đứa nói xong chưa? 'sát khí bốc lên nghi ngút'
Cả hai: dạ rồi! 'vừa nói vừa xách dép chạy')
- Rồi rồi, em xuống đi, lát anh xuống! Oáp!
- Onii-chan xuống nhanh nhé!- ayumi nói rồi chạy xuống.
Sau đó, anh xuống nhà với một khuôn mặt buồn ngủ hết sức. Yukiko nở một nụ cười tươi rói và nói:
- Hôm nay con nhớ tạm biệt mọi người đi nhé! Giờ thì ngồi ăn đi!
- A! Dạ thôi! Con trễ rồi!- anh nói rồi chạy đi.
- Ơ kìa, shin-chan!
- Có chuyện gì vậy em?- ông yusaku cầm tờ báo từ trên đi xuống.
- A! Anh lại ăn sáng với em đi!
- À à thôi, anh có hẹn cà phê với mấy người bạn. Anh đi trước nghen- yusaku nói xong cũng chạy đi luôn.
- Nè! Thôi mẹ con mình ăn đi ayumi!
Không như hai cha con kia, ayumi ăn một cách ngon miệng cùng mẹ.
------------------------------------------------------
Vài lời lảm nhảm của con au:
Hú hú, 1005 từ, ôi một ngày của tôi. À đố mọi người nơi đầu tiên họ gặp nhau là ở đâu và người phụ nữ đó là ai? Ba người đầu tiên trả lời đúng, au sẽ tặng chap cho người đó.
Si yu ơ gen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top