chap 6

-Anh xong chưa- cô đứng ngoài cửa chờ cậu
- xong r- cậu bước ra với bộ vest đen lịch lãm, hôm nay cậu lại vuốt tóc lên làm tăng vẻ đẹp quyến rũ của cậu
- này, cô sao vậy
- à không s, đi thôi- cậu làm cô đơ mất vài giây
- ukm
_____________________
* tíng tong...... tíng tong.....*
- ai dô~ con rể quý hóa của tôi đến rồi à
- dạ cháu chào bác gái
- ừ ừ được rồi vào nhà ngồi đi
- vâng
- bác trai- cậu cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo
- ukm  cháu đến rồi à, ngồi đi - ông Lê Khanh tháo kính ra bỏ bá xuống rồi mời cậu ngồi
- vg
- hai đứa quen nhau được bao lâu rồi- ông đột nhiên hỏi làm xậu không biết tl ra sao
- hai bọn con mới quen nhau  được 3 tháng- Khả Hân bước từ bế ra trên tay bưng một khay nước, mẹ cô đi đằng sau bưng khay bánh
- à ...... vâng bọn con mới quen nhau được 3 tháng thôi ạ
- sao lúc ta hỏi con lại bảo là con chưa có - bà Như Hoa hỏi
- thì con sợ mẹ bắt con dẫn về chứ sao- cô tìn lý do biện mink
- đằng nào thì con cũng dẫn về hây
- con đâu biết là mẹ sẽ uy hiếp con đâu
- lại bảo mẹ không uy hiếp con,   
Người nào sáng nay bảo * con mà không dẫn bạn trai về thì mẹ nói trước là con mẹ sẽ trục xuất con ra khỏi dòng họ, và đừng có về nhà nữa con biết chưa*-  cô nhái lại dọng của mẹ cô
- à..... ờm thì ..... chẳng qua là lúc đấy mẹ tức quá thôi chứ làm sao mẹ lại đuổi đứa con yêu quý của tôi đi được chứ- bà đi lại ôm cô
- Được rồi được rồi mẹ đi ra chỗ khác đi, con sắp ngạt chết rồi đây- cô đuổi khéo mẹ cô
- được rồi cô nương
- à thôi đi ăn cơm đi, cơm canh đầy đủ hết rồi - ông Lê Khanh nói
- yô ăn cơm ăn cơm, con đói sắp chế rồi đây- cô nghe thấy có đồ ăn mắt cô lại sáng lên
- con heo- cậu nói thầm vào tai cô làm cô tức sì khói
Cô trả vờ mời bố mẹ đi trước cô lôi cậu lại véo một phát vào eo cậu
- áaaa....- cậu hét lên
- con làm sao vậy- bà Như Hoa nghe thấy cậu la liền quay lại hỏi han
- a... à con không sao
- à ừm , con ngồi xuống đi
- vâng - cậu quay sang cô lườm cô mà mặt cô vẫn nhởn nhơ được cơ chứ
* quân tử trả thù 10 năm chưa muộn* cậu nghĩ
Mọi ng bắt đầu một bữa vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
__________________________
nhưng nào nghờ đời không như mơ.
Bà ta cho bố nó uống thuốc ngủ rồi bảo với bác sĩ là bệnh tình của bố nó rất tệ nếu không phẫu thuật thì e là......
Bà ta tưởng kế hoạch của mink đã thành công, nhưng đâu ngờ Đình Phong đã nghe thấy hết những j mà bác sĩ và bà ta nói chuyện, và nhìn thấy bà ta bỏ thuốc vào thức ăn của bố nó.
( m.n thắc mắc là vì sao Đình Phong lại ở trong bệnh viện đúng không, chuyện thật ra là như thế này)
~~~ hôm bố nó nghã xe~~~~
- An Nhiên- bố nó đi đi tìm nó, tìm tất cả các nghõ nghách chong xóm, ông rất quý đứa con gái này vì nó là đứa con duy nhất của ông, tuy ngoài mặt ông rất hay chửi và đánh nó nhưng cứ mỗi khi ông dơ cây roi lên để đánh nó thì tim ông lại quoặn thắt lại, cứ mỗi khi thấy nó không ăn cơm ông lại nghĩ rất nhiều, liệu nó có đói không, nó có sức để đi hk không, hay liệu nó có đói quá mà ngất ngoài đường không.....v.v, cứ khi nó đi học nó đi trước ông đi sau nó lên lớp rồi ông mới yên tâm đi về, nhiều khi ông đưa tiền cho Khả Hân bảo nó đi ăn sáng, đừng bảo là ông đưa tiền cho nó, nếu nói ông đưa tiền cho nó nó sẽ không ăn, chỉ bảo là Khả Hân đãi,
Dần dần rồi thành quen.
Đến hôm nay chờ mãi chưa thấy nó về nên ông mới tới trường nó thử nhưng bảo vệ bảo hs về từ lâu rồi thì ông nghĩ nó sang nhà bạn nên về nhà chờ mãi không thấy nó về thì ông bắt đầu đi tìm nó, khi ông vừa từ đường bên này sang bên kia có một chiếc xe đi ngược chiều đâm thẳng vào ông và đúng lúc đấy Đình Phong vừa từ nhà bạn về thì thấy cảnh tượng trên nên đã gọi điện đến bệnh viện và* pí po...... pí po ....* bệnh viện thẳng tiến
~~~~ end ~~~~~~
Sau khi An Nhiên đến thì anh đã nói hết ra cho nó biết
-Bố em bị ngã xe thật nhưng không có bị nặng, chỉ bị gẫy chân bó bột vài tháng là khỏi, bà mẹ kế là biết em quen với con trai của tập đoàn Trần Hạo nên muốn kiếm chút tiền...... bla.....blo......ble...
- hức ..... hức..... hức huhuhuh
........ - nó bh nước mắt đầm đìa không nói lên lời, sao nó ngu vậy, sao nó không nhận ra bố nó vì nó mà làm bao nhiều thứ mà nó chưa làm cho bố nó được cái j, vì nó mà bố nó mới bị như thế này là lỗi của nó
- thôi nín đi chuyện cũng qua rồi để khi nào bố cô khỏe rồi thì cô bù đắp sau cũng được mà- hắn khuyên nó, nó chỉ biết ôm hắn rồi dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà khóc như chưa bh được khóc,
Đình Phong thấy vậy thì tom anh nhói lên mà chỉ biết lẳng lặng bước ra ngoài rồi chút dận lên thân cây
- Thiên Nam tôi hận anh, sao anh dám cướp ng tôi thương chứ, tôi hận anh tôi hận anh aaaaaaa.....- anh vừa hét vừa đấm lên thân cây tay anh dần dần ứa từng giọt máu ra
- người mink yêu mà cũng không dữ được, thì anh không đáng làm đàn ông đâu đồ hèn- từ đâu xuấ hiện một cố gái có mái tóc mầu cam bước đến
- cô là ai
- anh không cần biết, tôi có điều kiện muốn hợp tác với anh
- tôi không quen cô, mà tôi không muốn hợp tác với mấy thứ vớ vẩn và lần sau cô nên chú ý lời nói của mình- anh vừa nói song thì sải chân bước đi, anh vừa đi được 2-3 bước thì ả liền nói
- hợp tác này có thể giúp anh giữ được người anh yêu mà không tổn hại đến cổ
-......
- chẳng phải anh rất yêu cô ta sao, sao không muốn cướp lại cô ta từ tay tên kia à
- vì sao cô giúp tôi
- vì ng tôi yêu đã bị cô ta cướp mất, nên tôi muốn đòi lại
- là hắn ta sao - anh vừa nói vừa chỉ về phía người con trai đang bế một ng con gái, không ai khác đó chính là nó, vào trong xe
- ukm
- tôi sẽ hợp tác với cô, với điều kiện không được tổn hại tới cổ, kế hoạch như nào
- ok tôi đồng ý, lại đây- ả vừa nói song thì anh đi đến chỗ ả cúi ng xuống
- kế hoạch sẽ ngư thế này.........
- ok, vậy tôi đi trước mai gặp- anh nói xong thì bước đi luôn
Ả nhìn theo bóng lưng của anh dần mờ đi thì ả cười với nụ cười nửa miệng.
Nó khóc quá nhiều lên đã thiếp đi, hắn thấy vậy liền bế nó lên xe và đi về nhà.
Về đến nhà hắn đặt nó lên giường rồi cúi xuống hôn lên trán nó một nụ hôn rồi chèo lên giường ôm nó ngủ( TG: vô duyên dễ sợ/ Nam: kệ ta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takikuto