chap 11

- a..... anh thả tôi ra .... thả tôi ra anh định làm j - nó thấy ả la hét thì mở mắt ra
Đập vào mắt nó là một cảnh tượng, anh ( ĐÌNH PHONG đóa)
Cầm tay ả vặn ra đằng sau, con dao thì đang lằm dưới mặt đất
- anh ĐÌNH PHONG- nó lẩm bẩm trong miệng
- anh thả tôi ra tôi phải giết chết ả - YN gào lên
- cô điên rồi sao, cô đã bảo lad không làm hại đến AN NHIÊN mà- anh đột nhiên nói
- ha..... anh tin sao, đấy là tôi chỉ là tôi lợi dụng anh thôi- cô ta cười nửa miệng rồi nói
- sao cô dám
- sao tôi lại không dám, anh nghĩ anh là ai, người mink yêu còn không dữ nổi thì sao tôi phải hợp tác với anh chứ - ả ta nói
- khốn khiếp - anh buông một câu chửi rồi đấm vào mặt cho ả một cú đau điếng làm ả văng ra xa
Máu từ miệng ả chảy ra
- tên khốn, ngươi muốn chết sao, ngươi thật là gan khi dám đụng đến tôi đấy- ả nói rồi đứng lên đi xuống
- em không sao chứ- anh chạy ra chỗ nó rồi hỏi han nó
- ưm không sao, nhưng chuyện vừa rồi anh và cô ta nói là ......
- đúng vậy, nó là sự thật, anh...... xin lỗi, thật ra anh rất yêu em, anh yêu em đã 5 năm rồi nhưng anh không giám nói anh sợ ..... anh sợ khi anh nói ra, thì em sẽ không chấp nhận tình yêu của anh ...... và tình ae giữa chũng ta sẽ mất, anh thật sự rất yêu em, nên anh đã hợp tác với ả ta để tách em ra khỏi ng tên kia, anh thạt sự xin lỗi em, nhưng em có thể bỏ qua cho anh và cho anh một cơ hội không
em làm ng yêu anh được không - hắn tuôn ra một tràng
-...... em..... em- nó ngập ngừng, thật ra nó với anh chỉ có thể ở mức độ ae được thôi, anh và nó không thể tiến thêm bước nữa, ví nó không hề có tình cảm với anh, nó biết anh rất tốt, anh hay giúp đỡ nó, và cũng là ng hay tâm sự với nó những lúc nó buồn, nhưng nó không thể.
-Không sao anh biết em rất khó sử, anh không ép em phải làm người yêu của anh, nếu em không thể thì chúng ta làm ae tố cũng được - anh nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng nó biết nụ cười đó chỉ là nụ cười miễn cưỡng mà thôi
- em .... xin lỗi
- người xin lỗi là anh mới đúng, đi thôi, anh dẫn mày về phòng- anh nói rồi khoác vai nó vêc phòng của hắn
~~~~ phòng bệnh 202~~~~
- cũng biết cách tìm người phết đấy nhóc - anh nói rồi soa đầu nó
- anh đừng chêu em nữa, em với hắn không có j đâu - nó vội biện mink khi hai má của nó đang ửng đỏ dần lên
- nhưng mà anh thấy hình như nó có ae họ hàng xa là cương thi à, sao nhin mặt nó.....- anh vừa nói vừa chọt chọt má hắn
- bày anh đừng nghịch nữa, này nước này anh uống đi- nó khuyên anh
- rồi không đụng vào hắn nữa là được chứ j, đồ ki bo - anh bĩu môi rồi đi xa chỗ hắn ra, đi ra chỗ cô lấy nước uống, lúc sau lại đi ra chỗ hắn
- e...... hèm anh nói cho chú biết, chú vớ được con heo này là chú ngu rồi, nó ăn nhiều lắm, có ngày nó ăn hết gia sản nhà chú thì đừng bảo tôi không báo trước à..... cond j nữa nhề - anh giơ tay nên cằm soa soa giả vờ suy nghĩ
- anh à ... - cô nhăn mặt nhìn anh
- rồi rồi không chêu em nữa( quay ra chỗ hắn) tôi nhường nó lại cho chú, nhớ chăm sóc nó cjo nó mập ú ù luôn nhá, nuôi nó cho nó lăn cũng được không cần phải đi đâu, mà này chú mà ăn hiếp nó là tôi không ta cho anh đâu đấy anh bít chưa, vậy mau chóng khỏe lại nhá- anh nói rồi ánh mắt mắt đượm buồn rồi anh trả vờ nhìn đồng hồ
- ui chết muộn h rồi anh có việc phải đi trước, bai bai em nha anh đi đâu, lần sau gặp mặt
- vâng- nó ngắt lời thì anh pho thẳng ra ngoài đóng cửa lại
- chúc em hạnh phíc bên hắn - anh nói nhỏ rồi đi luôn
~~~~ ngoài cổng bệnh viện~~~~
Anh vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì có một nhóm ng chặn đầu anh
- YẾN NHI sai mất người đến - anh nói
- anh không cần biết, chúng mày đây lên cho tao - thằng đứng đầu nói
- khoan đã ........ anh có phải là ĐÌNH ĐÌNH không - một cô gái với mái tóc mầu tím than đi từ một thân cây ( tg: sao chj em nhà này sao thích đứng gốc cây thế nhỉ/ NHƯ, NHI : ai viết / tg......)
- cô là .......- anh thắc mắc
- là em đây  ..... NHƯ NHƯ - TỐ NHƯ lê tiếng
- cô nói láo NHƯ NHƯ đã chết cách đây 2 năm rồi, cô ấy lhoong thể sống lại được - anh tự nhiên gào lên
- thật ra hồi đó em chưa chết, vì bố mẹ bắt em phải chia tay anh không cho em yêu anh, nếu em không chia tay anh thì bố mẹ em sẽ giết anh nên em phải đóng kịch để lừa anh,
Hồi đấy bố mẹ emmang hết hành lý ra sân bay còn em thì đi xe của bác tài ra sân bay sau, rồi tạo hiện trường dả là bị nổ xe nhưng thật ra e đã ra sân bay từ lâu rồi và gd e ra đấy định cư luôn, hai năm trước gd em về đây có công việc song h ở đây luôn, em cũng từng đi tìm anh nhưng đều bị bố mẹ em ngăn lại, ĐÌNH ĐÌNH  à em nhớ anh nhiều lắm- TỐ NHƯ xỏ ra một tràng rồi khóc nức nở
- anh xin lỗi, nín đi nào h thì em không còn nhớ anh nữa anh sẽ mãi bên em mãi yêu em cho dù bố mẹ em có phản đối đi chăng nữa( tg: hai bọn này hai mặt dễ sợ, PHONG mới hôm nào yêu ẻm NHIÊN nó từ chối phát là yêu ẻm NHƯ luôn mới sợ, còn NHƯ mới hồi nào đấu chanh giành ÂN song h quay ra yêu PHONG luôn đúng là hai mặt/ PHONG, NHƯ: còn nào viết* hằm hằm sát khí*)
- hức em yêu anh - NHƯ nói rồi kiễng chân lên hôn PHONG một nụ hôn đắm đuối ẩm ướt, anh cũng vòng qua eo cô rồi hôn cô
___________________
Một tình yêu đã bắt đầu nhưng họ có được hạnh phúc bên nhau mãi không
Muốn có tình yêu thì mink phải trả giá
Tình yêu của hai cặp còn lại sẽ ra sao
Hạnh phúc hay một người đi một người ở lại hay cùng nhau đi sang kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takikuto