Tuổi thơ của tôi
Tôi tên Phương Bối Bối mọi người hay gọi tôi là Bé Bối vì tôi nhỏ nhất trong đám bạn học cũ. Tôi là một đại tiểu thư giàu có quý tộc bật nhất Trung Quốc. Tôi chẳng thích cái danh hiệu này chút nào vì nó cứ như một cục nợ đè lên người tôi vậy. Suốt thời đi học cấp 1 của tôi, ai cũng sợ tôi và chẳng dám chơi với tôi, kể cả cô giáo cũng không dám đụng vào người tôi dù chỉ một lần. Hmm...nhưng dù sao tôi cũng phải chịu và cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra trong ngôi nhà chẳng thiếu thốn một thứ gì cả. Từ nhỏ tôi hay đi từ thiện ở khắp nơi cùng mẹ nên tôi cũng hiểu cảm giác nghèo đói là như thế nào. Nó thật sự chẳng thích chút nào nhưng tôi thấy mọi người ở vùng quê mặc dù có nghèo có đói nhưng họ rất giàu tình thương. Khi tôi đi từ thiện ở khắp nơi như thế thì tôi sẽ quen biết rất nhiều bạn bè ở vùng nông thôn. Họ tụ tập lại cùng ngồi đọc truyện với tôi. Thời gian ấy thật sự rất ấm áp và vui vẻ. Ba mẹ tôi cực kì giàu nhưng rất thoải mái, họ chẳng bắt ép tôi một thứ gì cả trừ việc học hành của tôi 🙄. Ba mẹ tôi rất thương tôi nên tôi thích gì muốn làm gì ba mẹ đều không cấm cản tôi. Nhưng gánh nặng thật sự là những việc tôi làm đều có người giám sát.
Vào thời gian khoảng 6 năm trước khi tôi đi từ thiện với mẹ ở Đại Đồng thì gặp được một anh trai lớn hơn tôi 1 tuổi. Khi mẹ tôi phát bánh kẹo cho mọi đứa trẻ con trong xóm thì tôi thấy anh ấy không dám lại xin nên tôi đã lấy một phần đưa cho anh ấy. Anh ngước lên nhìn tôi khóe mắt rưng rưng giọt lệ nhưng môi lại mỉm cười vui vẻ. Anh ấy cảm ơn tôi rất nhiều và anh nói:
Anh trai: Mình tên là Lâm Lâm, mình 8 tuổi hiện đang ở với ông mình còn bạn tên gì ?
Tôi: *mỉm cười* em tên Bối Bối anh có thể gọi em là bé Bối, em nhỏ hơn anh 1 tuổi, em cùng mẹ về vùng này từ thiện. Em có thể đi chơi với anh được không ?
Anh trai: Được chứ, em có muôn đi thả diều không anh dắt em đi nhaa ^_^
Tôi lập tức đồng ý và đi thả diều cùng anh. Sáng ngày hôm sau tôi cùng mẹ về Bắc Kinh thế là tôi mất liên lạc với anh từ đó. Tôi luôn nói mẹ hãy về vùng anh đang sống từ thiện nhưng mẹ tôi bảo rằng nơi đó rất xa nên mẹ tôi không chịu đến từ thiện nữa. Suốt 6 năm tôi luôn nhớ về anh ấy. Thế là tuổi thơ của tôi khép lại một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top