CHAP 8: Hồi ức

Sau ngày hắn chia tay với Trúc thì không còn đi học mà chỉ ở nhà hay đi tán gái. Riêng cô thì vẫn học bình thường, vui vẻ như không có gì xảy ra.

Cho đến một hôm, hắn đi học lại. Lúc đó là chưa vào tiết học, Hưng tìm hắn nói:

-Nhẫn! Mày biết Phương làm như vậy để làm gì không?

-Làm gì là làm gì?-Hắn ngu ngơ hỏi

-Việc chia cắt mày với tụi bạn gái kia!-Hưng nói

-Không! Mày biết?-Hắn lại hỏi

-Vì Phương............-Hưng nói xong rồi bỏ đi để hắn với đống suy nghĩ

Giờ ra chơi ngày hôm đó, hắn bắt gặp cô đang đi cùng Hưng và nhỏ. Nhưng cô không quan tâm, chỉ liếc hờ qua hắn, hai cặp mắt giao nhau.  Lạnh lùng lướt qua thì cô bị một bàn tay nắm lại, ấm áp lạ thường. Cô quay đầu lại, là hắn!

-Hưng, Tâm! Cho mượn người chút!-Hắn cười nói

-Nhớ trả!-Hưng cười nhìn cô rồi đi

-Cậu làm gì vậy?-Cô gắt

-Làm gì dữ vậy! Cứ bình tĩnh! Ở đây không có ai đâu!-Hắn nham hiểm nhìn xung quanh 

-Cậu định làm gì tôi?-Cô lùi lại nghi ngờ

-Có làm gì đâu!-Hắn tiến lên còn cô lùi xuống cứ như vậy khi cô không lùi được nữa. Hắn hỏi:

-Cô nói hồi lớp 9 tôi đã làm gì? Sao cô cứ không nói thật chứ!

-Cậu quên rồi à!-Cô nheo mắt hỏi

-Phải!-Hắn khẳng định

-Thế hôm nay tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ!-Cô đẩy hắn ra

-Lúc hồi chúng ta còn học lớp 9, tôi đã ngu ngốc khi........

____Flash Back____

Khi cô và hắn còn học lớp 9, cô đã rung động trước hắn. Lúc đó, cô giống si tình vậy! Cô ngu ngốc khi để mình thích một kẻ sát gái như vậy!

-Nhẫn! Cậu đã thích ai chưa?-Một cô gái với vẻ ngoài dễ thương lại hỏi

-Rồi! Không biết người đó biết không nhỉ?-Hắn trả lời

-Cậu crush người ta rồi à!-Cô gái đó buồn

-Phải! Đó là cậu đấy, Phương!-Hắn cười

Kể từ đó, cô vui vẻ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Hắn cũng vậy nhưng hắn lại có một cảm giác rất đặc biệt. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có cả!

Đó là trên mức thích......là yêu!

Nhưng điều đó không duy trì lâu cho tới khi một cô gái xuất hiện, đẹp hơn cô, thu hút hơn cô. Chính điều đó đã kéo hắn ra khỏi cô và đến với cô gái kia! Đó là bạn cũ của cô, Phúc!

-Nhẫn! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!-Phương lạnh nhạt lên tiếng

-Cô nói đi!-Hắn phẩy tay

-Chúng ta chia tay đi!-Cô nói thẳng

-Cũng được! Từ nay gặp lại làm người dưng!-Hắn nói rồi quay gót bỏ đi

-Được!-Cô đi hướng ngược lại

Từ khi đó, cô đã khẳng định không ai đến được với mình và hắn, KHÔNG MỘT AI! Cô đã hận hắn, hận hắn hơn những người khác!

____End flash back____

-Thì ra là thế!-Hắn gật gù. Bỗng: Cô THÍCH tôi!

-Như tôi kể!-Cô nhún vai như không có gì

-Còn bây giờ?-Hắn hỏi

-Tôi rất ghét cậu!-Cô bỏ đi thì bị hắn giữ lại

-Đi chi sớm thế!

-Bỏ ra!-Cô cố gắng kéo tay hắn ra

-Từ từ! Cô nói thật đi! Cô có THÍCH tôi không?-Hắn nhấn mạnh

-Không!-Cô la lên

-Thật không? Hay đang lừa dối bản thân!-Hắn nắm chặt tay cô tiến tới

-Thật! Cậu định làm gì thế!-Cô giãy giụa

-Đừng giãy giụa nữa!-Hắn lườm

-Thế bỏ tôi ra đi!-Cô nói

-Cũng được! Nhưng phải có điều kiện!-Hắn nham hiểm

-Điều......điều kiện gì?-Cô hơi run hỏi

-Cho tôi hôn cô!-Hắn nói

-Không bao giờ!-Cô lấy tay che miệng rồi lách ra khỏi người hắn bỏ chạy

-Cô đáng yêu thật!-Hắn cười

.....

.....

.....

.....

Mấy ngày hôm sau, hắn và cô đã thân thiết hơn nhiều. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười nhiều hơn. Điều đó làm Hưng buồn không lý do.

-Phương, chỉ cho tao bài này đi!-Hắn quay sang bàn cô hỏi

-Ngu!-Cô buông một chữ

-Làm như mày thông minh!-Hắn ấm ức

-Thông minh mày mới hỏi bài!-Cô đốp lại

-.....-Không trả lại được nên im lặng

-Đây, chỉ cho!-Cô chịu thua

-Nè, bài này!-Hắn sáng mắt. Hai người thân thiết khiến người xung quanh hết hồn tưởng họ bị ma nhập

-Phương, chỉ tao bài này với!-Hưng quay xuống hỏi

-Chờ tao chút!-Cô không quay đầu lại nói vọng

-Ờ!-Hưng buồn bã liếc xéo hắn

❤❤Dải phân cách thời gian❤❤

Tại nhà cô

-Phương ơi! Mai chúng ta đi chơi không?-Hắn nghịch tóc cô hỏi

-Đi đâu?-Cô hỏi lại

-Công viên nước!-Hắn nói

-Không!-Cô lắc đầu

-Sở thú!-Hắn nói

-Được! Mai mày qua rước nhé!-Cô quyết định

-Oki! Nhớ mặc đồ đẹp!-Hắn nói

-Biết rồi!-Cô liếc xéo

-Mặc đồ cặp không?-Hắn bỗng léo ra ý tưởng mới

-Không!-Cô phản đối kịch liệt

-Không thì thôi!-Hắn buồn

-Thế mặc áo thôi nha!-Cô chịu thua lần 2

-Iu mày ghê!-Hắn định chạy lại ôm cô thì.....

-Này thì yêu!-Cô giáng cho hắn một cú đá

-Hự!-Hắn ngã nhào

-Karate à!-Hắn ôm bụng đứng dậy

-À! Năm lớp 9 tao có học Karate để TRẢ THÙ thôi!-Cô nhấn mạnh

-Trả thù hoài! Mệt lém!-Hắn nuốt nước bọt lại chỗ cô

-Về đi! Mai nhớ tới! Chạy mô tô nhé!-Cô đuổi

-Nhớ rồi!-Hắn lắc đầu buồn bã

-Lẹ đi!-Cô đá hắn bay

-Tối tao gửi áo qua cho mày!-Hắn nói vọng lại rồi phóng xe đi mất

-Tự nhiên mặc áo cặp chi không biết!-Cô giậm chân đi vào phòng

____END CHAP 8____

Mấy hôm nay bận nên từ từ mình bù cho mấy bạn nha!

Iu các bạn nhìu!!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top