Chap 2
Không gian trên bỗng trở lại cái im lặng như lúc đầu. Cậu ngồi nhìn ra phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ mà chẳng biết người mà anh nói là ai cả đang cuốn theo suy nghĩ thì bỗng Trọng gọi cậu làm cậu trở về thực tại:
- Đức tới nơi rồi kìa mày mún ở đó lun hả.
- Hả hả ờ....ờ t xuống ngay.
Nói xong câu theo sau Trọng xuống xe và đi về phía lớp học của mình. Hôm nay là đến tổ cậu và Trọng vệ sinh sân trường nên cậu và Trọng phải đến lớp sớm hơn mọi ngày tránh việc trễ học. Thế là hai người nhau lấy chổi và đồ hốt ra ra sân sẳn sàng về sinh mãi mê quét thì ở đâu xuất hiên một người chạy về phía của cậu rồi nói:
- Em phải là Đức 11a1 hông??
Cậu thấy thế nói vs giọng nhẹ nhàng:
- Dạ đúng mà có việc dì hông vậy anh.
- À bạn anh nó nhờ anhang cho em hợp sữa và bịch bánh ấy mà.
Cậu hơi bất ngờ với câu nói của người đối diện mình. Từ trước đến giờ cậu chưa tường được ai tặng bất cứ món đồ dì một cây kẹo cũng chả có bỗng hôm nay lại có người tặng sữa và bánh cho cậu đang suy nghĩ thì ngưới đồi diện là nói:
- Em ơi nhận hộ anh để ành về lớp
- Hả...à.. Vậy em cảm ơn nhe và nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến người đó giúp em.
Nói rồi người kia cùng chạy đi mất để lại cậu vơi vô vàng câu hỏi và sự tò mo chả biết người tặng mình những món đồ này là ai cả. Nói rồi cậu gạt đi suy nghĩ để tiêos tục công việc cho xong còn về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nữa. Quay về lớp học vào lớ thì Trọng đã chạy ngay lại chỗ cậu và hỏi về chuyện lúc nãy
- Ủa ai tặng quà cho m vậy?
- T có biết đâu, tự nhiên chạy lại đưa vậy đó. Cậu nhìn món quà trên bàn và trả lời ng bạn của mình
- Thôi kệ ngta đi chuông reo rồi kìa về chỗ đi hông bị mắng bây giờ. Cậu vỗ vào vai ng bạn thân của mình kiu về chỗ vì chuông đã reo nãy giờ rồi.
Trong suốt buổi tiết học cậu thẩn thơ nhìn ra cửa sổ chả màng dì đến lờ giáo viên giảng bài dì cả nghĩ đi nghĩ lại chả biết tại sao anh lại đi chuyến xe hôm nay và câu nói của anh có ý dì chứ và đặc biệt là món quà lúc sáng. Theo cơn suy nghĩ thì bỗng dưng giáo viên gọi tên cậu làm cậu trở về thực tại:
- Nguyễn Hoàng Đức tôi gọi em nãy giờ em làm dì vậy
Cậu đơ ra một lúc mới bừng tĩnh lại và trả lời hơi áp úng với giáo viên:
- Dạ..dạ.. Cô gọi em ạ
- Em trả lời cho tôi các tỉnh giáp Trung Quốc của nước ta??
- Dạ... Em không biết cô ơi
- Tui hông hiểu sao lun á, sao vào tiết tui cậu cứ nhìn đâu không dị sao không bao giờ tạp trung hết.
- Dạ em xin lỗi ạ
- Không nói nhìu đi ra hành lang đứng cho tui và chéo phạt 20 lần để nhớ
- Dạ. Thế là cậu na thân của mình đi ra khỏi lớp
Có tập trung nghe giảng đâu mà biết trả lời bà cô tức giận đuổi cổ cậu ra khỏi lớp và bắt cậu chéo phạt vì lý do học mà nhìn trời nhìn mây không nghe giảng bài dì hết. Đang bực bội vì bị bà cô bắt phạt thì cậu nhìn thấy bóng dáng ng đó cái dáng mà cậu không bao giờ quên được cả. Đó hông ai khác chính là anh ng mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay mà chẳng dám nói với anh. Cậu thấy ng đó đang tiến gần về phía cậu làm cho cậu bối rối hông biết trốn vào đâu để hết nhục quá mất mặt vì trước mặt CRUSH mà bị phạt như thế. Nhìn đông nhìn tây tìm chỗ trỗn nhưng không có đành ngậm ngùi đứng đó luôn. Anh đang đi lại thấy cậu nên bắt chuyện với cậu lun:
- Ủa sao em đứng đây vậy Đức??
Cậu đang lớ ngớ bỗng nghe tiếng có ai kiu làm giật bắn mình quay qua ố là la
Mặt cậu gần sát mặt anh chỉ cần 1cm nữa thôi là môi chạm môi rồi thấy thế cậu lùi lại và trả lời anh:
- Em bị cô phạt nên đứng đây.
- Sao lại bị phạt thế em. Anh ns với giọng ôn nhu với cậu
- Tại em không chú ý bài nên bị phạt. Ủa mà anh đi đâu đấy
- Anh đi lên phòng đoàn có xíu việc
- Vậy anh đi đi đừng để ý đến em.
- Pai em nhe. Nói rồi anh cũng đi lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ trong thâm tâm * Ủa sao đi đâu cũng gặp dị trời, nhục nhã tht chứ 😩*
Cuối cùng cũng hết tiết Địa Lý và cậu cũng được giải thoát khỏi bị phạt nhưng không ngơ là bị bà cô ấy la thêm một chập nữa cho đã cái nư của bả. Cậu phải chịu đựng thêm 15p giáo quấn của bà cô vô cùng bực bội vì chuyện của Tiến Linh bây giờ thêm bà vô oan nghiệt nữa sự bực bội của cậu lên tới đỉnh điểm. Lúc về mới ai lại chọc cậu vì bị phạt điều bị cậu nhai đầu hết ui ổng hiền quá mà. Đg bực thì Trọng từ ngoài đi vào chỗ cậu nói
- Nè ăn đi t mới mua cho m đó
- Ừa cảm ơn m
- Sao dị bạn tui t thấy m đang bực bội ai dị??
- Thì bà cô đó bắt phạt t còn chửi t thêm 15p nx chứ tức ghê á
- Thôi kệ bả đi, t vs m cúp tiết đi chơi nè
- Ok lun chứ học một lát t điên đó
Nói rồi hai anh trai trẻ của chúng ta sách cặp trốn học đi chơi
---------------------------------------------------------
Xin lỗi mn tui ra trễ nha tại mấy tuần tui lo ôn thi vs thi nên hông có thời gian rảnh ra truyện.
Mn cmt góp ý kiến cho tui nhe nhớ vote cho tui vs nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top