9
Mày thử đụng vào em ấy xem?!
.......
Sau đợt đi thăm các em ở cô nhi viện bọn mình lại quay về với cuộc sống học hành.
Sắp đến thi giữa kì nên việc học trở nên bận bịu hơn hẳn, lúc nào mặt cũng cắm vào sách vở chẳng ai thèm đi chơi, tụ họp như mọi khi.
Sắp tới là kiểm tra môn Anh Văn, lại đúng môn chuyên của lớp thế là cả bọn đâm đầu ôn bán sống bân chết.
Nói bán sống bán chết cũng có lí do. Bọn mình dậy thật sớm để ôn bài, không thèm ăn sáng đã chạy đi học thêm, vừa về là ôn bài rồi lại đi học trên trường. Chỉ có buổi tối là uống được ly sữa là lại học đến khuya.
Rồi ngày thi cũng đến, ai cũng trong tư thế tự tin bước vào phòng thi.
Mọi người biết cái tâm trạng khi học bài mà đề lại dễ không? Chính là cảm giác đó đấy, sung sướng, mãn nguyện, trần đầy tự tin.
Bước ra khỏi phòng thi mà miệng mình vẫn chưa khép lại, cứ cười tủm tỉm như con dở hơi.
Trống đánh được một lúc thì mình quay về lớp. Ở trường mình thi giữa kì sẽ thi theo dãy A,B,C,... Nên ai cùng vần thì sẽ chung phòng nhau.
Vừa bước vào lớp thì gặp một tốp anh khối trên tầm năm, sáu người, mặt thì hầm hầm, nói năng suồng sã không chút lịch sự, nói thẳng ra là văng tục chửi bậy.
Mọi người thấy mình thì nhường đường cho đi vào.
Quay về chỗ mình ngồi vừa đặt cặp xuống lại nghe được câu này.
"Mày là cái đéo gì mà đòi nó thích này?"
Cái gì vậy? Không hiểu gì hết trơn á.
Mà đặc biệt hơn là cái người đối diện đang nói chuyện với đàn anh lại là bạn lớp trưởng của mình, Phúc Kiệt.
Gì đây? Kiệt nó hiền lành nhã nhặn vậy mà cũng có lúc đi gây gổ á?
"Là lỗi của tôi sao?" À vâng, hỏi kiểu gợi đòn vãi anh bạn ạ. Bị đấm cũng do bạn đấy.
"Không của mày thì của ai? Mẹ nó, con ghệ tao quen năm tháng mà mày vừa lên nó đã muốn chia tay với tao đê yêu mày. Do mày dụ dỗ nó chứ còn gì nữa!?"
Đàn anh mặt dữ dằn, gằn giọng lên quát thẳng mặt Kiệt.
"Tôi chưa từng gặp bạn gái anh" Kiệt chẳng có tý nào gọi là sợ sệt, mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa mà trả lời.
"Nhưng mà nó nói thích mày!"
"Đó là do cô ấy, tôi chẳng liên quan"
"Cô ấy thích mày thì chính là do mày!"
Mình nghe xong bất giác bật cười.
Cái lí do nực cười gì thế này? Người yêu mình thích người khác thì đổ lỗi cho người khác? Lại còn cái kiểu kết tội đầy ngu xuẩn như này. Cảm thấy cô gái kia bỏ ổng không sai đâu.
"Mày cười con mẹ gì?!"
Có lẽ do mình cười lộ liễu quá nên bị phát hiện chăng?
Đàn anh kia mặt dữ tợn trợn mắt nhìn mình.
Mình tỏ vẻ bình tĩnh bước lại, lồng ngực thì sợ muốn đánh trống rồi.
"Cười vì anh nói chuyện lộ rõ nước độ IQ quá!"
Mở mồm là thấy mùi ngu rồi.
Đàn anh bị chọc giận, hằn giọng quát:
"Mẹ mày, dám chửi tao ngu à?"
"Đây là anh tự nói nha!" Mình đâu có nói đến chữ ngu?!
Mặt hắn càng hung dữ hơn, gân cổ lên mà quát vào mặt mình.
"Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh mày!"
Mình nghĩ thầm: thôi xong, kiểu này bị đánh nhập viện cmnl rồi.
Cả lớp im bặt không ai dám thở mạnh.
"Mày thử đụng vào em ấy xem!"
Âm thanh trầm ấm mang theo sự tức giận phát ra từ cửa lớp.
Mọi người quay ra nhìn. Là anh Huy, lão bước đến với cái vẻ hung dữ, mặt thì tối sầm lại. Mình đây là lần đầu thấy vẻ mặt này của lão, mọi lần đều cười tươi bây giờ mặt còn lạnh lùng hơn cả anh Trung nữa.
"Mày là thằng nào?" Đàn anh kia nhìn thấy lão thì có vẻ khó chịu.
Lão lại không thèm trả lời, đi thẳng đến chỗ mình, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em có bị làm sao không?"
Bị dọa muốn khóc rồi đây. Như vớ được cọng cỏ cứu tinh mình phụng phịu:
"Anh ấy lớn tiếng quát em"
Vâng, đây chính là lần đầu tiên mình làm nũng các bác ạ. Lại còn với crush của mình nữa, sao mà...vui thế nhỉ?!
Anh Huy đột nhiên quay người lại, khí thế áp bức người khác.
"Anh đụng người rồi"
"Mày nói gì cơ tao nghe không rõ."
"Điếc à?" Mình chơi dại rồi các bác ạ =)))
Đàn anh kia bị chọc giận:" CMN, mày chán sống à con ranh"
Đoạn định bước tới túm lấy mình thì bị lão cản lại, giữ chặt lấy bả vai của hắn.
"Mày bỏ ra" Đàn anh trợn mắt đe dọa.
Anh Huy vẫn không bỏ tay ra thậm chí còn cầm chặt hơn. Đàn anh kia bị đau liền tức giận, vung tay muốn đánh người.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.
Như bắt được vàng cả lớp xúm lại quanh cô kể lại toàn bộ câu chuyện.
Cô đi lại, đặt cặp xách xuống bàn, xắn tay áo.
"Em là học sinh lớp nào?"
"12A5"
12a5? Sao mấy hôm trước không thấy anh ấy ở đoàn đi cô nhi viện nhỉ?
"Đầu tiên, em là học sinh của trường và quy định của trường là không cho yêu đương! Em bi phạm nội quy, đó là tội đầu tiên"
"Thứ hai, em gây gổ với các học sinh ngay trong trường, đó là tội thứ hai."
Đứng trước vẻ uy nghiêm của giáo viên nhưng con hổ ban nãy cũng hóa thành mèo nhỏ, im lặng nghe cô nói.
"Bây giờ có hai lựa chọn cho em. Một là hòa giải trong hòa bình, hai là theo cô lên phòng hiệu trưởng"
Đám người kia nghe cô nói đến phòng hiệu trưởng thì tái mặt.
Trời đất, ban đầu tưởng ghê hớm lắm, ai ngờ chỉ là anh hùng rơm, èo.
"Một thưa cô" Vẻ mặt không chút can tâm tình nguyện.
"Vậy bắt tay làm hòa. Từ nay về sau tránh xa học sinh cô ra"
Cô giáo nói một cách nghiêm túc, mặt không cho phép người ta từ chối.
Đàn anh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng ý, lúc rời đi còn quay lại nhìn cô giáo mình một cái.
Cô giáo cho cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi mới từ từ nói.
"Chuyện vừa rồi cô sẽ không để cô hiệu trưởng biết nhưng các em không được phạm phải lần sau nữa"
"Nhưng đó là do bọn họ kiếm chuyện, bọn em có làm gì đâu ạ?" một bạn nữ lên tiếng.
"Vậy thì các em không biết đường đi báo với giáo viên sao? Tự nình giải quyết ngoài đánh nhau thì làm được gì nữa?.... Nếu hôm nay cô không đi về lớp thì các em có khi nào đánh nhau với người ta rồi không?"
Cô có vẻ tức giận lắm, nói một đoạn răn đe, cả lớp im lặng không ai dám nói gì. Cô nói đúng, có chuyện hãy tìm người lớn đến để giải quyết, đừng nghĩ nói với giáo viên là nhục, vì cái tôi mà đổ máu là dại chứ vẻ vang gì.
Sau khi bàn một vài chuyện thì bọn mình đi về. Trong lòng ai cũng ấm ức với đám đàn anh vừa nãy.
Mẹ nó, lớn mà ngu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top