Giác ngộ

Chẳng công bằng tẹo nào, trong khi Tráng trông xấu hoắc, tóc tai chẳng được đẹp mắt như người ta, da lại còn ngăm đen, trên người không có một điểm gì đặc biệt hết, người đứng trước mặt tớ bây giờ lại càng khiến tớ tự ti hơn.

Chắc là Yến Nhi là người xinh nhất tớ từng biết, da trắng hồng, môi đỏ lịu và thêm cả vóc dáng thanh mảnh, không chê vào đâu được. Chắc là cậu ấy thích Khoa rồi.. Hai cậu ấy đúng là rất đẹp đôi, Yến Nhi có thích Khoa hay có là Khoa thích yến Nhi thì Tráng cũng chẳng ngạt nhiên đâu!

" Cậu thích Khoa sao? "

Tính Tráng thẳng lắm, thắc mắc cái gì là hỏi cái đấy à.

"H-Hả?? Không có!"

" À... Tráng hỏi vậy thôi à, không có ý gì hết á"

Trầm ngâm một lúc, Yến Nhi ghé sát tai Tráng, hạ giọng, khẽ nói:

" Nếu như- nếu như thôi nhé, tớ thích Khoa thật thì sao?"

Tớ đơ ra, trong khoảnh khắc đó tim Tráng ngưng lại một nhịp, đầu bắt đầu quay, môi mấp máy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Tớ nhìn Yến nhi, cậu ấy có vẻ đang rất mong chờ câu trả lời của tớ.

" Chà..Vậy thì tốt thôi, tớ sẽ ủng hộ cậu! "

Mình đúng là điên rồi, không hiểu sao lúc đó Tráng lại trả lời vậy, mí mắt giật giật, liệu đây có phải điều Tráng muốn nói? Cảm giác này là sao? Khó chịu quá đi mất! Khó chịu đến nỗi Tráng chỉ muốn xé toạc lồng ngực ra thôi! Đây là gì vậy? Cảm giác tuổi mới lớn sao?

" Vậy thật tốt, Tráng tốt bụng thật đó, đợi khi nào cậu gặp được tình yêu của đời mình, Yến Nhi tớ đây nhất định cũng sẽ ủng hộ cho cậu!"

" Tình yêu ...của đời tớ sao?"

" Chứ gì nữa hehe"

Cậu ấy cười, Tráng cười, cậu ấy nhìn Khoa, Tráng cũng nhìn Khoa, tớ nhìn Yến Nhi rồi nhìn Khoa, rồi lại nhìn mình.

Đúng là rất hợp nhau.

Tan học.

Vẫn như ngày hôm qua, bọn tớ chẳng nói chuyện với nhau, một câu, một từ cũng không, đôi lúc tớ nhìn khoa, mấp máy môi,
Nửa muốn nói nửa không.

Cậu đi trước tớ, bờ vai trộng, vóc dáng cao, chẳng biết miêu tả tóc cậu như thế nào, nhưng có vẻ nó hơi dài chút, vì cậu khá lười cắt tóc, gần che xuống mắt rồi, nhìn đẹp trai lắm luôn, khuôn mặt lại góc cạnh nữa, nhầm là người mẫu cũng không sai.

So với Tráng thì Tráng nghĩ chắc mãi mãi Tráng cũng không thể chạm tới quá, gió tầng nào gặp mây tầng đấy mà, là bạn cậu ấy mà đi chung sao mà ngại quá, chẳng giống hồi nhỏ tẹo nào.

"Úi"

Mải suy nghĩ quá nên va phải Khoa rồi trời ạ! Ủa mà khoan, cậu ấy dừng lại khi nào vậy? Mình đúng là con ngốc mà trời ơi!

Khoa quay lưng lại, đối diện với Tráng, đôi mắt mang đầy ẩn ý, hạ thấp người, môi bắt đầu mấp máy rồi nhìn Tráng, mất một lúc mới nói được một câu:

" Xin lỗi"

Tráng bất ngờ lắm, sao tự nhiên lại xin lỗi?
Không biết nói sao, lần đầu nghe Khoa xin lỗi nên Tráng cũng hoảng lắm! Buộc miệng nói:

" À, Hả? Ừ! "

"Không giận chứ?"

" Không hề! À thế thì... Tráng cũng xin lỗi, qua dễ nóng quá"

Hắn cười, khoé miệng nhếc lên.

" Không nghĩ đơn giản vậy luôn, Tráng đợi Khoa xin lỗi hả?"

" Làm gì có!"

Hắn không cười nữa, hạn thấp giọng.

" Nay nói chuyện gì với bạn mới mà quên thẳng này rồi, bạn từ nhỏ mà thế đấy, cẩn thận Khoa nói ra việc ngày xưa Tráng ị ra quần nhé"

" Gì vậy trờiiii!!"

Hắn cười phá lên.

" Vui vẻ trở lại là may rồi, về thôi"

"Nè"

""

Tay tớ, kéo chút áo ở cổ tay Khoa, tớ cúi đầu xuống, tim đập nhanh lắm, tớ chưa từng có loại cảm giác này, tớ khẽ giọng, tựa muỗi kêu

" Cậu thích tớ không?"

"Hả?? Gì cơ?"

Ối giồi ôi Tráng vừa nói gì thế này!!?
Tớ định hỏi cậu thích Yến Nhi không mà!!
Chưa nghe thấy đúng không?! Chưa nghe thấy đúng chứ!!

Tớ luống cuống, tay che mặt, đỏ bừng, chân run cầm cập, như lúc nhỏ Tráng bị ba oánh ý

" Ý- ý tớ là cậu thích ăn bánh tráng không!"

hắn, tớ, mặt đối mặt nhìn nhau, không gian thoáng chốc trở lên im lặng.

Hắn cười phá lên, khoé mắt cong lên, khuôn miệng mở rộng cười thành tiếng.

" Bị gì vậy trời hahahha, tớ ăn bánh tráng nhà Tráng suốt còn gì? Hỏi câu này là ý gì? "

" Nhầm! Đột nhiên muốn hỏi, tại lâu rồi Khoa chưa ăn còn gì"

"À rồi hahaa , giờ về nhé, trời cũng sắp tối rồi"

"Uh!"

Không hiểu sao tớ cảm giấc rất nhẹ nhõm, thoải mái lắm luôn, chắc là vì vừa được làm hoà với Khoa nên vậy yehh!

Chuyện Yến Nhi thích Khoa thì để sau hãy tính! Giờ mình cứ như vậy là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top