Gần hay xa
" sao thế? Tráng có bạn mới rồi nè, Khoa cũng nói gì đi cho Tráng vui"
" Sao phải nói? Chuyện bình thường mà?"
" Nhưng đối với tớ là chuyện vui đó, là bạn bè thì chung vui với nhau tí cũng có sao đâu.."
"..."
Hắn không nói gì rồi đi luôn, hắn cao ơi là cao ấy, cao hơn Tráng hơn một cái đầu luôn, đã vậy chân còn dài, một bước thôi mà làm Tráng phải vừa đi vừa chạy à.
" Đợi tớ với!"
" ... "
" Hôm nay Khoa lạ lắm! Có gì nói thẳng với nhau xem nào? Chúng ta là bạn mà đúng không? "
"Ưm"
" Vậy thì.. vậy thì cũng nên chia sẻ với nhau chứ! Là bạn sao không chịu hiểu nhau hết vậy"
Nói chưa dứt câu mà khoé mắt tớ bắt đầu thấy cay cay rồi, Tráng không biết nữa, cảm xúc hiện giờ đang đan xen lẫn nhau rất khổ tâm. Dù vậy Tráng cũng không được vì chút chuyện nhỏ nhặt mà khóc được.
" Nói này nhé, đừng chơi với nhỏ đó"
" Hả?"
Tớ sốc lắm, kiểu như mọi cảm xúc trong lòng tớ đang bắt đầu bùng nổ lên, cổ nghẹn lại nhìn con người trước mặt mà không thể tin vào tai mình.
"Gì cơ?"
" Vậy đó"
Hắn nghiêm túc nới với tớ vậy. Ánh mặt sắc nhọn đó như cái gai đâm thẳng vào tim.
Tráng ấy nhé, từ nhỏ tới lớn đều không dễ dàng làm quen với bất cứ ai. Rất ít bạn hoặc là có rồi họ cũng dần dời đi mà không để lại một lí do nào gọi là chính đáng. Khoa là người bạn thân nhất của tớ. Cho dù bạn không nói nhiều, lạnh lùng với tớ, độc miệng vô cùng nhưng lại lúc nào cũng lắng nghe tớ, đôi lúc lại còn rất ấm áp lạ thường.
Cho nên khi nghe Khoa nói vậy, tớ đã thật sự sốc. Cơn tức giận không kìm được mà phun trào ra hết
" SAO KHOA ÁC VẬY?! "
Tớ đã hét lên, tay vô ý chỉ tay vào con người trước mặt.
" Là bạn bè mà không ủng hộ nhau, chia sẻ với nhau thì tốt nhất là chúng ta đừng là bạn nữa"
"..."
" Nói gì đi chứ?!!"
Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng kiệm lời, cho dù đối phương có tức điên lên đi nữa thì có lẽ biểu cảm gương mặt hắn vẫn không thay đổi, đôi khi Tráng thấy hơi khó chịu vì điều đó.
"...."
Hắn bước đi không thèm để ý đến tớ luôn, ý là chấp nhận rồi? Không là bạn nữa? Dễ dàng vậy sao? Này này!
" Thật hả?! Khoa đi thật sao? Không làm bạn bè gì nữa sao?"
"..."
" Được rồi! Nếu Khoa muốn thì Tráng sẽ chiều Khoa! Không bạn bè gì nữa sất!"
Tính cạch mặt nhau nhưng Tráng nhận ra cả hai đề về cũng đường, đi đường vòng thì sẽ xa lắm. Vậy nên Khoa đi trước tớ. Tớ lủi thủi theo sau. Nhìn theo bóng lưng của Khoa, cảm giác xa cách lạ thường. Đúng kiểu xa gần chân trời gần ngay trước mắt ấy.
Về đến nhà Tráng không ăn được cơm luôn, đến giờ đi ngủ cũng không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng có chuyện về Khoa thôi
Có lẽ Tráng bị điên thật rồi...
Hôm sau đi học Khoa cũng không qua rủ tớ đi luôn. Mà cũng chấm dứt rồi, hi vọng làm gì được chứ.
Vừa bước vào lớp, mọi người đều nhìn vào Tráng à, lại gì nữa đây trời? Hôm nay Khoa không đi cạnh tớ có gì đâu mà nhìn. Bỗng một bạn học nhảy ra trước mặt tớ làm giật hết cả mình:
" Ấy! Bạn học Tráng thân mến, cậu có quan hệ gì với bạn Khoa đang ngồi đằng kia vậy?"
Tớ nhìn Khoa, đúng lúc hai mắt chạm nhau luôn, hắn còn nhanh chóng quay mặt đi rồi không thèm quan tâm tớ nữa luôn, hằn là một tên hồ ly khó chịu.
" Người lạ!" Mình cũng rứt khoát luôn, coi hắn giả bộ được bao lâu.
Tớ không quan tâm rồi ngồi vào chỗ, bạn học kia vẫn ráng đi theo:
" Vậy sao? Vậy chị đại Yến Nhi có cơ hội rồi!"
Ủa ủa cơ hội gì?
" Hở? Cậu nói gì vậy?
Cậu ta kêu mình lại gần và nói nhỏ " Bạn học Tráng không biết sao? Yến Nhi thích Khoa đó "
" Gì vậy trời?? Rồi sao lại nói với tớ?"
Mà khoan, Yến Nhi là cái bạn hôm qua mới bắt chuyện làm quen với Tráng mà?
" Thì tại mọi người tưởng cậu với Khoa đang hẹn hò, trông hai cậu thân thiết vậy mà haha"
Mình im lặng một lúc " người lạ, chắc chắn là người lạ !"
" À ra thế!"
Tớ quay ra nhìn hắn, vẫn không thèm nhìn tớ luôn, phũ thế chứ lị!
Lại quay ra nhìn bạn học kia
" À, cậu tên gì nhỉ? Nói chuyện cả buổi vẫn chưa biết tên à"
" Bạn học Tráng vậy là dở rồi!"
Cậu ta lấy một chiếc kính râm ra, đeo lên rồi chỉ thẳng vô mặt tớ, nói to:
" Chi Thanh Hà "
Lại nói tiếp" Cây thông tin của lớp, bắt tin cực nhanh! Nếu có chuyện gì cậu muốn biết về bất cứ ai, gia thế, địa chỉ,.. cứ tìm đến Chi Thanh Hà ta đây, hahahahahah!"
Trời ạ, trong lớp quả đúng là có những con người bất bình thường mà, kể ra tên Anh Khoa kia vẫn bình thường chán..
" Ơ, Tráng à"
Tớ ngước lên, hoá ra là Yến Nhi.
" Chào buổi sáng nha Tráng"
" Chào cậu nha Nhi" Trời ơi cậu ấy nay vẫn rất là xinh luôn, chào Tráng mà cũng xinh nữaa!
Chợt để ý đến ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt cậu ấy- đang hướng về phía hắn ta..
Tên Anh Khoa chết tiệt đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top