Phần 4

Áo sơ mi của Lâm Thác Khương hơi rộng, Tống Thừa Nhân cổ áo chỉ bung hai cúc cũng đã lộ nửa khuôn ngực rắn chắc. Lâm Thác Khương khẽ liếc qua, hơi dừng lại ở phần xương quai xanh mở rộng, cổ họng hơi khô nhưng cố nuốt nước bọt quay đi. Tống Thừa Nhân đúng là yêu nghiệt hại người, nhìn thôi cũng đủ hắn dâng lên dục hỏa.

Quay lại nhìn radio, bật một bài hát nhẹ nhàng vơi đi không khí nóng bức, thật ra chỉ mình Lâm Thác Khương nóng, Tống Thừa Nhân ngồi bên cạnh vẫn không hay biết gì.

Tống Thừa Nhân đang với tay chỉnh cái gương phía trước anh, lại đột ngột phát hiện chỗ xương quai xanh có dấu vết lạ.

Anh quay ra hỏi :'' Thác Khương, lâu rồi không xịt muỗi à? Để muỗi đốt tôi thế này à?'' Hai tay còn vạch cổ áo thêm rộng cho Lâm Thác Khương xem.

Phía bên ghế bên này, Lâm Thác Khương đang cố gắng tập trung lái xe, lại không nhịn được, nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc,chẳng có chút gì liên quan đến mình cả. Đêmqua, chính hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ đó, bây giờ mà nhận thì chết chắc.

Lâm Thác Khương hừ nhẹ:'' Hừ, cậu say rượu đi lang thang, chẳng biết bị muỗi đốt từ bao giờ.''

''Vậy à?'' Dù tiếp thu lời nói của Lâm Thác Khương nhưng anh vẫn thấy có gì đó không đúng, bình thường muỗi đốt thì phải ngứa chứ.'' Con muỗi này không biết là loại gì mà đốt không ngứa nhỉ?''

''Câm đi để tôi lái xe, đến muỗi mà cậu cũng không tha cho nó à?'' Lâm Thác Khương liếc qua dấu vết lần nữa rồi hơi thở dài, nếu biết Tống Thừa Nhân không nghi ngờ chuyện này, hắn đã hôn thêm vài phát nữa rồi.

Anh cũng không để ý nữa, cầm tờ báo  trong xe đọc, nói chuyện với hắn như kiểu kẻ thù ba năm, chả được câu nào hẳn hoi.

Mười phút sau, tại đại sảnh Mạc Thị, Tống Thừa Nhân cùng Lâm Thác Khương đi vào, không khí trở nên nồng nhiệt hắn, nghe hai bên đầy tiếng chào hỏi.

Bước lên tầng cao nhất, Tống Thừa Nhân mới chợt phát hiện, quên không mang tài liệu, sáng nay vui vẻ bên cạnh Lâm Thác Khương lại quên mất phải lấy tài liệu đến công ty.

Bước gần đến phòng thư kí rồi lại lật đật quay về, tâm trạng tốt đẹp coi như mất tăm.

Đang chuẩn bị đi vào thang máy, Mạc Quân Thần từ phòng tổng giám đốc đi ra, hai tay đút vào túi quần, nhìn phát ghét. Đàn ông có vợ đúng là thật đáng ghét.

''Đi lấy tài liệu à? Tôi lấy hộ cậu rồi.'' Mạc Quân Thần hai tay sờ mũi, không phải bị vợ bắt thì anh mặc kệ .

Tống Thừa Nhân đi đến gần Mạc Quân Thần:'' Lấy thân báo đáp nhé ~~~ ''

Mạc Quân Thần biết ngay Tống Thừa Nhân miệng chó không mọc được ngà voi, hừ lạnh:'' Cút đi, từ giờ đừng ăn ké cơm tình yêu của vợ chồng tôi.''

Tống Thừa Nhân nghe thấy vậy, hai tay giả vờ lau nước mắt:'' Hu hu, sao cậu nỡ ghét bỏ thú vui tao nhã của tôi, không ăn ké sao mà sống. Mạc ca ca, đừng mà ~~~''

Chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng tổng giám độc bị đóng sập một cái, trêu chọc Mạc Quân Thần cùng Lâm Thác Khương cũng là thú vui tao nhã của anh. Chỉ có Dương Khiết, khá nghiêm túc lại làm cục trưởng nên anh không động vào thôi.

Ngồi bù đầu vào công việc cả ngày, tài liệu chất đống một chỗ, ly cà phê thơm phức xộc thẳng vào mũi anh.Ngẩng đầu, đập vào mắt là người mà anh yêu thương.

Lâm Thác Khương đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của anh, cười nhếch mép.

''Bận quá nhỉ? Ăn trưa chưa?''

Tống Thừa Nhân lắc đầu, đang định cầm lấy ly cà phê lên uống thì lại thấy Lâm Thác Khương nhanh tay cầm lên uống một ngụm.

''Thích uống tự đi mà pha, tôi chỉ để tạm ở đây cho cậu thèm thôi.''

Hắn đúng là chỉ thích chơi đểu anh,Tống Thừa Nhân lườm cháy mặt, gằn lên:'' Cút.''

''Ha ha, dạo này tôi làm việc rất rảnh rỗi, lại còn được tăng lương, tâm trạng sao mà thật thoải mái.'' Lâm Thác Khương khiêu khích, lắc lắc ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấp thêm một hớp.

Nghĩ lại tức, tại sao anh làm nhiều việc hơn Lâm Thác Khương mà anh không được tăng lương, thiên vị , quá thiên vị. Tống Thừa Nhân không nghĩ nhiều, anh liền đứng dậy cướp ly cà phê trên tay hắn, nhưng do Lâm Thác Khương cầm khá chặt lại phản ứng nhanh kéo lại. Khoảng cách của cả hai hiện giờ bằng không, đôi môi vô tình chạm vào nhau.

Cà phê rơi đầy ra sàn, hai người vẫn ngơ ra nhìn nhau, mỗi vẫn chạm môi, cả hai đều có chung một suy nghĩ, nên tiến thêm hay đẩy ra?

Lâm Thác Khương thất thần, đôi môi mềm mại hắn luôn khao khát, chỉ chạm cũng đủ biết nó ngọt thế nào. Lúc này chỉ muốn đưa lưỡi hút hết mật ngọt trong miệng đối phương.

Còn về phần anh, vừa muốn đẩy ra, lại vừa muốn thưởng thức đôi môi đó, mềm giống hệt giấc mơ đêm qua, lại thật chân thực, khiến người ta muốm đê mê trong đó. Giờ phút này, anh chỉ muốn thời gian dừng lại, anh muốn mãi níu giữ khoảnh khắc này. Tim đập mãnh liệt trong lồng ngực kêu gào đòi tình yêu.

Không gian dường như ngưng đọng.

''Thừa Nhân, anh cơm trưa....chưa....em....'' Trác Nhiên hôm nay làm thêm phần cơm cho Tống Thừa Nhân, do Mạc Quân Thần không thích khi cô và anh ăn trưa có người làm kì đà nên bắt cô mang xuống phòng Tống Thừa Nhân. Chỉ là hình như cô đến không đúng lúc.

Nghe thấy tiếng , cả hai vội vàng đẩy nhau ra, không khí ngượng ngập mà trong mắt Trác Nhiên lại vô cùng mờ ám.

''Em để cơm ở đây, ăn ngon miệng nhé. Rất xin lỗi.'' Trác Nhiên đặt hộp cơm trên bàn rồi chạy biến, thật ra là cô vẫn muốn ở lại xem.

Tống Thừa Nhân gọi với theo, chỉ nghe tiếng bước chân đã đi xa, anh quay ra nói:'' Cậu ăn chưa? Ăn chung không?''

Lâm Thác Khương như tỉnh sau cơn mê, gật gật đầu, hắn cũng muốn ăn thử bữa cơm tình yêu.

Mở hộp cơm của Trác Nhiên vừa mang đến, cả hai lại chỉ muốn đào hầm chui xuống, trong đầu cô nghĩ cái gì thế?

Bên trong là cơm cuộn cùng với hai chiếc bánh rán vừng dài, nhưng hình thù lại được xếp rất kì quái, hai cơm cuộn để hai bên cái bánh rán dài đó. Thật sự nghi ngờ có bàn tay của Mạc Quân Thần nhúng vào, đàn ông có vợ thật xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam