Phần 23
Thẩm Thanh Vân đi dạo trên con đường vắng, trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy trong sáng của Lâm Thác Khương và Tống Thừa Nhân.
Mấy ngày trước cô nhận được email nặc danh gửi cho cô vài bức ảnh, nhưng Thẩm Thanh Vân thừa biết người gửi là ai. Ngoài Tống Y Lâm ra thì làm gì còn ai nữa cơ chứ.
Chuyện của Lâm Thác Khương cùng Tống Thừa Nhân cô đã biết từ lâu, cũng không ngại hai người họ mang mình ra làm lá chắn để che giấu. Hại họ ư? Cô được lợi gì?
Nhiều năm trước Tống Thừa Nhân đã từng cứu cô một mạng, tác thành cho hai người họ chẳng có gì sai cả, nếu cần giúp, cô sẵn sàng đưa tay ra đỡ.
Chuyện con trai yêu nhau hiện giờ cũng là điều bình thường, tại sao mọi người lại làm quá mọi chuyện lên như vậy.
Về phần Tống Y Lâm, cô ta dùng mọi cách phá đám cưới, nhưng bề ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ ủng hộ. Cô thừa biết rằng cô ta yêu Tống Thừa Nhân. Lúc trước gặp ở quan cà phê, cô còn nhìn thấy ảnh của Tống Thừa Nhân trong ví của cô ta.
Đúng là hài hước, chỉ có điều Tống Thừa Nhân còn nghĩ rằng cô ta là con riêng của ba Tống. Tuy ngoài mặt Tống Thừa Nhân cà lơ phơ phất không đả động gì đến cô ta, nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng cũng nên.
Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, định gọi về nhà. Dù sao bố mẹ cô mà biết chuyện này thì cũng sợ cô bị tổn thương mà đau lòng, gọi về báo bình an cho hai người đỡ lo lắng.
Điện thoại vừa ấn số, Phía sau đột ngột đẩy cô một cái, sau ót bị đập mạnh. Điện thoại run rẩy rơi xuống đất, Thâm Thanh Vân mê man, hai mắt cố gắng mở to nhưng không được, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng nói :'' Mang cô ta đi.'' Rất quen rất quen.
~~~
Chuyện Thẩm Thanh Vân bị bắt cóc hôm sau liền đến tai nhà họ Lâm và họ Tống. Ba Thẩm mặt mày như dính bão, đi ra đi vào, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thẩm Thanh Vân bị bắt cóc hai ngày rồi, cảnh sát cũng đã điều tra nhưng chưa có tin tức gì. Không biết là bắt cóc tống tiền hay là có mục đích gì khác. Càng lâu lại càng khiến người khác sợ hãi.
Tệ nhất vẫn là ông nội Tống. Sợ rằng việc này còn liên quan tới hai nhà Lâm Tống. Thẩm Thanh Vân dù sao cũng là vợ sắp cưới của Lâm Thác Khương, còn vài ngày nữa là hôn lễ cũng tổ chức luôn rồi, bây giờ bị bắt cóc đúng là loạn.
Ba Thẩm đứng ngồi không yên, cứ giữ khư khư điện thoại. Chỉ cần điện thoại đổ chuông liền đứng phắt dậy, đích thân bắt máy, nhưng hai hôm nay vẫn chẳng có cuộc gọi nào liên quan cả.
Mẹ Thẩm thì sốc nặng, vẫn còn đang nằm viện, tuy không đáng ngại nhưng vẫn còn chưa hồi phục được. Con cái mình sinh ra, nuôi nấng trưởng thành, hiện tại không rõ sống chết ra sao, ai chẳng lo lắng.
''Reng Reng Reng...''
Tiếng điện thoại khiến tất cả người trong phòng đều hồi hộp, ba Thẩm tay run run, bắt máy.
''Alo.''
''Chào ông Thẩm, chắc ông cũng biết lý do tôi gọi cho ông nhỉ?'' Đầu dây bên kia nói.
Ba Thẩm đổ đầy mồ hôi, gấp gáp nói:'' Anh muốn gì? Đừng động vào con gái tôi, anh muốn gì tôi cũng sẽ đưa cho anh mà.''
'' Ha ha, hay lắm, vậy chuẩn bị năm tỷ, địa điểm tôi sẽ nói sau. Cơ mà, tôi không biết tôi sẽ làm gì con gái ông nếu ông báo cảnh sát đâu.''
''Được được, tôi sẽ chuẩn bị.''
'' Này,nói chuyện với ba mày đi. ''
Thẩm Thanh Vân trong điện thoại kêu la được vài câu, còn chưa kịp nói gì đã bị tắt máy, tên đó sợ cô tiết lộ sơ hở nơi bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top