Phần 20

 Mạc Quân Thần ung dung tự tại, gác chân lên bàn, chỉ là tất hình con mèo lộ ra khiến anh lại phải bỏ chân xuống. Anh nói:'' Thế rốt cuộc là bị gì? Làm như sắp chết.''

''Cục súc quá đấy.'' Tống Thừa Nhân lườm Mạc Quân Thần một cái cháy mặt, hừ lạnh.

Không biết kiếp trước anh tu tâm tích đức như thế nào mà kiếp này gặp phải một lũ bạn mất nết như vậy. Ông trời thật không công bằng.

Trác Nhiên cười hì hì, bỏ chút hoa quả ra gọt,'' Vậy là các anh không sao chứ gì? May quá, Quân Thần mua tặng các anh này, cầm lấy.'' Nói xong đưa cái túi lớn cho Tống Thừa Nhân.

Anh nhanh chóng đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Mạc Thiên Lạc nhanh nhảu chạy đến bên anh, cười nói vô cùng đáng yêu:'' Thím Thừa Nhân, bố cháu mua cho chú dầu ăn thượng hạng đó nha. Bố cháu nói chú thích dầu ăn lắm.''

Tống Thừa Nhân :'' !!!'' Mặt méo mó không cười nổi.

Trong phòng cũng có người nào đó cười đến chóng hết cả mặt.

''Mạc Quân Thần, nhân lúc tôi vẫn còn bình tĩnh, mấy người về, về đi.'' Tống Thừa Nhân vuốt vuốt ngực, rồi lại xoa thái dương mấy lấn. Cứ phải gặp nhà này thường xuyên chắc anh chết sớm mất.

Mạc Thiên Lạc thấy nhà mình bị đuổi, ấm ức vô cùng, mếu máo:'' Hức hức, thím Thừa Nhân chê quà sao? Hức hức,...''

''Chú bảo rồi, gọi chú là chú, not thím. Ok?''

Sau đó ngả lưng xuống ghế,vuốt vuốt tóc,'' Sinh ra trời cho khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành thật là tội lỗi. Đẹp hơn con gái thì sao? Chẳng lẽ đó là tội sao? Quá đau đớn.''

Tống Thừa Nhân lại đột nhiên lên cơn tự kỉ, ngồi tự khen mình mà quên luôn cả vụ dầu ăn.

Bên ngoài vui vẻ, bên trong thì buồn tẻ. Trong phòng, Lâm Thác Khương lầm lì, mặt như kiểu buồn ị mà không được đi. Hắn ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im ỉm.

Mẹ nó chứ, nằm trong này một mình buồn chán chết đi được. Ai đời mọi người ngoài kia nói chuyện thì vui vẻ lắm, còn hắn thì nằm bẹp ở trong này.

Hay bây giờ đi ra? No no no, Tống Thừa Nhân sẽ biết anh giả bệnh.

Vậy vẫn là ngồi đây chết trong sự nhàm chán?

Haizzz số trời định là vận cứt chó rồi.

Mạc Quân Thần vì che đi đôi tất hình mèo mà để chân xuống gầm bàn, sắc mặt không tự nhiên, mấy lần nhắc khéo vợ về nhưng lại phản tác dụng.

Trác Nhiên cười cười:'' Quân Thần nay đi tất đáng yêu vậy anh?''

Tống Thừa Nhân cười lên cười xuống, soi mói đủ đường, còn hận không thể lôi người bên trong phòng kia ra xem cùng,'' Há há, không ngờ Mạc tổng lại trẻ trâu như vậy, nào nào, cười lên cười lên, quảng cáo tất mèo cho công ty cái nào ~~~''

Nói xong mở máy ra chụp lia lịa. Mạc Quân Thần phía bên này mặt mũi mất hết, đau lòng, còn không phải vợ anh nói đi tất đôi sao? Giờ thì còn giả vờ cái gì mà đáng yêu? Cũng khéo trêu chồng quá đấy.

''Hí hí hí, có gì mai lên diễn đàn công ty nhận hàng , hihi.''

''Cậu thử xem? TRừ lương nửa năm.''

''Mẹ nó, cậu muốn chết à?''

''Thử xem.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam