Phần 16


Thẩm Thanh Vân tay ôm bả vai, xoa xoa rồi ấn chuông cửa. Nghe nói Tống Thừa Nhân cùng Lâm Thác Khương ở chung, bản thân cảm thấy có vài phần kì lạ nhưng cũng không quá để ý, cô đến đây cũng không phải để nói chuyện yêu đương gì đó.

King...koong ~~~~~

Tiếng chuông kéo dài vô tận mà vẫn không có ai mở cửa, nếu như cô nhớ không nhầm thì tầm này Lâm Thác Khương đã đi làm về rồi chứ, cũng tám giờ tối rồi.

Tiếng bước chân phía sau như khựng lại, rồi tiến càng ngày càng gần về phía cô, Thẩm Thanh Vân quay đầu liền thấy ngay người mình muốn gặp.

''Lâm Thác Khương?'' Thật ra diện mạo người này cô cũng không mấy để ý, đính hôn của bọn họ, thật ra chẳng có tý tình cảm nào từ hai phía cả.

''Là tôi, cô là?'' Lâm Thác Khương khoác vai Tống Thừa Nhân, hơi nhíu mày, cô nàng này là ai, nhìn mặt quen quen nhưng không nhớ ra là ai cả.

Thẩm Thanh Vân cũng đoán được chuyện Lâm Thác Khương không nhớ mình, cô cũng không tức giận, cười trừ:'' Tôi là Thẩm Thanh Vân, có thể bàn bạc một chút không?''

''Bàn bạc?''

Thẩm Thanh vân trước nay là người thẳng tính, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, cô đến đây đơn giản là để bàn bạc.

''Đúng vậy, có thể chứ?''

''Được.'' Hắn quay ra nháy mắt với Tống Thừa Nhân vài cái, lại còn hôn gió.

Thẩm Thanh Vân mí mắt giật giật, chẳng lẽ là thật? Là thật sao?

Tống Thừa Nhân cũng không phải ngu đần mà không hiểu ý, cơ mà chỉ cần nhìn là anh hiểu rồi, hắn có cần phải nháy mắt rồi hôn gió kịch liệt vậy không?

Anh hừ lạnh rồi cướp chìa khóa mở cửa, khẽ liếc qua Thẩm Thanh Vân, mấy tiểu thư kiểu nhàm chán thế này, anh không có cảm tình cho lắm.Hơn nữa cô ta còn là...

Ngồi trên sô pha, Thẩm Thanh Vân vào thẳng vấn đề:

'' Về chuyện đính hôn gì đó, tôi cũng không mấy để ý, bản thân tôi cũng cảm nhận được anh cũng không để ý đến hôn nhân này. Cho nên, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?''

Ban đầu hắn còn tưởng Thẩm Thanh Vân đến đây để bám hắn, không ngờ cô ấy cũng không mặn mà với hôn nhân này.

''Không thích vì sao còn đồng ý?'' Lâm Thác Khương rót một ly rượu vang đưa cho cô, đồng thời rót cho mình một ly.''Uống một ly chứ?''

''Không, tôi còn lái xe.'' Thẩm Thanh Vân xua tay, cô không uống được rượu, kể cả rượu nhẹ cô cũng say, tửu lượng thực rất tệ hại.

Lâm Thác Khương cũng không mấy để ý, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt đối phương,'' Cô muốn sao? Tính hôn nhân giả?''

''Anh là gay?'' Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Tống Thừa Nhân cởi trần đi ra lượn vào bắt đầu không kìm được mà buột miệng hỏi.

Câu hỏi vừa cất lên, trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ, hô hấp cả ba người như ngừng lại.

Lâm Thác Khương mắt đen lại, lóe lên tia tức giận, đồng thời đánh vỡ sự im lặng trong phòng:'' Phải thì sao, mà không phải thì sao? Nếu phải, cô định đe dọa tôi?''

''Phì....'' Thẩm Thanh Vân không nhịn được mà cười, người đàn ông trước mặt quá cẩn trọng rồi, cô cũng đâu nhàm chán đến độ như vậy.'' Thẩm Thanh Vân tôi trước nay không nhàm chán đến vậy. Hơn nữa, tôi đến đây không phải để tìm hiểu vấn đề này, chỉ là lỡ buột miệng thôi.''

Cô lại nói tiếp:'' Cũng sắp đến ngày kết hôn, anh tính thế nào?''

''Kết hôn hay không với tôi không khác nhau.''

''Không khác nhau?''

Tống Thừa Nhân ngồi trong nhà vệ sinh dỏng tai lên nghe, hai lông mày nhăn lại thành hai đường kẹp chết cả con muỗi mất. Lâm Thác Khương nói hắn kết hôn không quan trọng, vậy còn anh thì sao? Cái tình cảm này thì tính thế nào đây? Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, tình cảm này là đúng hay sai?

Bên ngoài vẫn vọng lại tiếng hai người, nhưng càng ngày càng bé khiến anh không nghe rõ, trong lòng vẫn còn khó chịu vì câu nói ban nãy.

''Tôi về, anh nên suy nghĩ lại yêu cầu của tôi.''

Cầm túi xách đi ra cửa, cô cũng chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình, cũng là muốn thử lòng người ta mà thôi, hôn nhân này, cô không hứng thú.

Điện thoại trong túi rung lên liên hồi, một dãy số lạ hiện lên,'' Alo?''

''Cô là Thẩm Thanh Vân phải không?''

''Đúng vậy, cô là ai?''

''Tôi là em gái Tống Thừa Nhân.''

''Tống Y Lâm?''

Tống Y Lâm cô có biết nhưng cũng chưa từng nói chuyện lần nào, cô ta tìm cô là muốn gì?

Bản thân cô cũng biết rằng Tống Y Lâm này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta, anh trai cô từng nhắc nhở không nên động vào, không biết rốt cuộc cô ta là người như thế nào?

~~~~~~~~~~~~~

Có rất nhiều người khi nhìn thấy anh đều nói rằng anh là người vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng họ đéo biết rằng đêm nào anh cũng phải dùng dầu bôi chơn, yếu ớt nhìn trần nhà.

#Hagtag_Tống Thừa Nhân 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam