Phần 14

Đây là lần đầu tiên Tống Thừa Nhân nấu cho Lâm Thác Khương ăn, nhìn bàn tay lão luyện của anh, Lâm Thác Khương khẽ cười.

''Thừa Nhân, cậu có nấu được không đấy? Không được thì để tôi.''

Tống Thừa Nhân không quay lại, tiếp tục lọc xương cá,''Im đi.''

Lâm Thác Khương không nói gì nữa hắn mở tủ lấy chai rượu ra rót vào hai cái ly, rồi đặt sẵn lên bàn ngồi chờ.

Vừa nãy bác bên cạnh có mua hai con cá, thấy hắn đi đổ rác nên cho một con, nhân tiện làm luôn món cháo cá vào buổi sáng bù chất dinh dưỡng đêm qua vất vả làm việc.

Tống Thừa Nhân đang mải nấu ăn nên không biết có người ngồi ngắm anh từ đầu tới cuối, đến lúc quay ra thì lại thấy ai đó đang lờ đi đọc báo.

Bưng hai bát cháo cá lên bàn, mùi thơm tỏa ra khắp phòng Lâm Thác Khương nhíu mi, hỏi:

''Có ăn được không thế?''

''Không ăn thì cút, không phải ai cũng có diễm phúc được thử đồ ông đây nấu đâu biết chưa.'' Tống Thừa Nhân vỗ ngực nói, cổ áo trễ xuống lộ ra dấu hôn vẫn chưa mờ.

Lâm Thác Khương ngẩn ngơ nhìn vết tích đêm qua, không chú ý lời nói của Tống Thừa Nhân khẽ ậm ừ vài tiếng.

''Cậu nấu món này cho những ai ăn rồi?'' Hương vị đậm đà tan trong miệng, Lâm Thác Khương ăn gần hết bát cháo rồi quay ra hỏi.

''Cậu thôi. Bình thường ở nhà cũng không phải nấu nướng gì? Lão Tống sao có thể cho một người đẹp trai như tôi vào bếp cơ chứ.'' Nói xong còn vuốt vuốt tóc.

Lâm Thác Khương bĩu môi rồi tự đứng dậy múc cho mình một bát khác, hắn rất hài lòng vì câu trả lời vế trước của anh.

Thấy Lâm Thác Khương ăn nhiều, anh nhăn mày:'' Sáng ăn nhiều không tốt đâu.''

''Đêm qua làm việc hơi mệt, giờ cần bổ sung.'' Một tay hắn bê bát cháo, một tay xoa xoa đầu anh.

''Cút.'' Nhớ tới vụ hôm qua, Tống Thừa Nhân lại máu nóng sôi trào, không ngờ một người đàn ông tràn đầy nhựa sống, tinh lực dồi dào như anh mà lại bị hắn đè. Mối thì này nhất định phải trả, lần sau anh sẽ đè cho hắn ba ngày ôm mông không thể đến công ty.

''Giận à? Tôi cho cậu đè lại thì cậu không đồng ý, giờ còn giận cái gì?'' Lâm Thác Khương vô sỉ nhìn anh, còn cố chạm đúng chỗ ngứa của anh.

Nếu không phải đau mông cộng sức cùng lực kiệt thì anh không ngại mà cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi. Tống Thừa Nhân nhún vai, mặt cũng dày không kém:'' Cậu nghĩ ông đây nhỏ mọn sao? Tôi đây là sợ cậu quá mệt thôi chứ thừa sức cho cậu nằm trên giường mà cầu xin.''

''Ồ, vậy sao? Tôi tưởng cậu đau mông không dậy nổi chứ?''

Thấy ly rượu ở trước mặt, Tống Thừa Nhân té luôn lên mặt hắn, hậm hực:'' Uống đi, uống cho chết luôn đi. Ông đây là công, là đế vương công.''

''Cậu là kiều ngạo thụ.''

''Cậu muốn chết phải không?''

~~~~

Tống Thừa Nhân người đầy dấu vết hoan ái đêm qua nên không đi ra khỏi nhà Lâm Thác Khương. Hiện tại đang ngồi gọi video cho Trác Nhiên, vấn đề là chỉ dám quay từ cằm mà lên.

Trác Nhiên bên kia ngồi ở phòng thư kí, cười đùa:'' Thừa Nhân, nghe nói anh ốm, bọn em rất lo lắng. Có cần trưa nay em mang đồ tới không? Đi khám chưa?''

Tống Thừa Nhân mặt dày không đổi sắc, nói:'' Nhiên Nhiên à, em mau kể chuyện ở công ty cho anh nghe, anh nhàm chán sắp chết rồi.''

Trác Nhiên quen nhìn vẻ mặt của Tống Thừa Nhân như thế, cũng không phát hiện ra điểm khác thường:'' Anh ốm thì nghỉ đi, còn hóng chuyện công ty làm gì?''

Sau đó như chợt nhớ ra cái gì, lại hỏi tiếp:'' À, Anh Thác Khương cũng nghỉ nói là chăm sóc anh mà? Anh ấy chăm sóc có ổn không?''

Rất không ổn, không ổn một chút nào. Nhưng anh chỉ cười không nói ra.

''Cũng tạm được, cậu ta đang lau chùi nhà cửa, phơi quần áo, chút nữa còn rửa chân cho anh. Cậu ta phát hiện ra không thể sống thiếu anh được. Nhưng anh không cảm động đâu, nhất quyết không cảm động.'' Trong lúc hơi xúc động, camera vô tình hướng xuống cổ Tống Thừa Nhân.

Trác Nhiên nhìn ra điều gì, cười mờ ám:'' Thừa Nhân, cổ anh bị con gì cắn mà sao nhiều nốt vậy? Xanh tím nữa nhìn đáng sợ quá.''

''Anh bị dị ứng, hôm qua uống rượu sau đó về nhà bị dị ứng khắp người ý mà.''

Giọng Mạc Quân Thần vọng lại ở bên kia điện thoại:'' Lâm Thác Khương đúng là vô dụng, chăm sóc cho cậu cả đêm mà không làm cậu hết dị ứng. Mông cậu có bị dị ứng không?''

''MẠC QUÂN THẦN, CÚT NGAY CHO TÔI. LÀ TÔI Ở TRÊN CẬU TA, KHÔNG PHẢI CẬU TA Ở TRÊN TÔI.'' Tống Thừa Nhân hét ầm trong điện thoại, lại chỉ nhận được cái nhìn cảm thông sâu sắc từ phía bên kia. Anh thật sự muốn giết người.

Trác Nhiên lại giảng hòa:'' Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nằm dưới cũng được mà, em thấy anh nằm dưới là đúng mà.''

Đây là giảng hòa?

''TRÁC NHIÊN, ANH KHÔNG MUỐN THẤY HAI NGƯỜI NỮA.'' Trực tiếp tắt máy, vợ chồng nhà này khiến người ta phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam