Phần 12

Nghe thấy vậy, mắt Lâm Thác Khương nheo lại, ánh mắt có phần tà mị, hắn cười nửa miệng:'' Một hay hai chữ số thì tôi vẫn có thể khiến cậu sung sướng, nếu cậu thấy bất công thì bây giờ tôi nằm đây cho cậu làm lại, thế nào?''

Tống Thừa Nhân quay ra nhìn lại Lâm Thác Khương, sao dạo này thằng cha này mặt lại dày thế không biết, chẳng lẽ lây bậy của tên ôn Mạc Quân Thần? Có lẽ từ giờ tránh xa tên ôn thân đó ra, lây bệnh nhanh quá rồi.

Anh đang tính đứng dậy dọa đối phương một phen, nhưng thân thể đau nhức khiến anh mặt mày lập tức đen lại.

''Lâm Thác Khương, đồ độc ác, người ngợm thế này sao tôi đi làm được? Khốn nạn, con mẹ nó, đến bạn thân mà cậu cũng không tha à? Hừ...ông đây...ông đây hận cậu.'' Anh đang nói cái quái gì ý nhỉ? Nói xong chợt thấy có gì đó sai sai.

Hắn nhìn anh, gương mặt hơi buồn bã, Tống Thừa Nhận hận hắn? Tâm trạng đang từ một trăm giờ chỉ còn sáu mươi.

Lâm Thác Khương ném chăn xuống đất khiến cả hai không còn gì che đậy, hai mắt hắn híp lại:'' Đây là bằng chứng cậu hành hạ tôi đêm qua, giờ phải là ai hận ai?''

Tống Thừa Nhân nhìn thân thể màu đồng khỏe khoắn của Lâm Thác Khương từ đầu đến cuối, vô thức nuốt nước miếng một lần, tất cả tại anh, đều là tại anh.

Khôi phục vẻ mặt vô sỉ, anh nói:'' Tôi chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì?''

Miệng cười đạt được ý đồ, Lâm Thác Khương lần nữa đè lên người Tống Thừa Nhân đang chuẩn bị lết xuống giường:'' Hôm qua cậu nói cậu yêu tôi, tôi có thể suy nghĩ chuyện này.''

Cái gì? Hôm qua anh đã bày tỏ rồi ư? Tại sao lại như thế? Chết tiệt, cũng chỉ tại say, giờ thì hay rồi, Lâm Thác Khương biết rồi.

''Ừ, yêu thì sao? Ông đây yêu cậu thì sao? Có ý kiến à?'' Hai mắt long lanh, nét mặt có đôi nét phụng phịu trẻ con, càng nhìn lại càng đáng yêu, lời nói ra càng khiến Lâm Thác Khương thấy đáng yêu hơn nữa.

Lâm Thác Khương vốn chỉ định đùa Tống Thừa Nhân một chút, ai ngờ lại thu được kết quả ngoài mong đời. Tâm trạng đang từ sáu mươi lên đến một trăm.

Thấy hắn không nói gì, Tống Thừa Nhân liền nghĩ tỏ tình lần hai thất bại, nét mặt buồn bã, anh đẩy Lâm Thác Khương ra, trong giọng nói hơi tức giận:'' Cậu ghét tôi thì cứ ghét đi, chuyện này coi như chưa xảy ra, tôi và cậu trở về như cũ, được không?''

''Không thể.'' Lâm Thác Khương trả lời thẳng thừng, nhìn trân trân vào mặt người đối diện.

''Tại sao?''

''Cậu đã lấy đi sự trong sáng của tôi, chỉ có thể là người yêu tôi.'' Mặt dày, quả thực mặt quá dày.

Tống Thừa Nhân nghe xong, tâm tình bùng nổ, anh vẫn chưa tải đủ thông tin vào bộ não sao?

Anh nói:'' Không....không còn sự lựa chọn nào khác sao?''

''Còn.''

''Là gì?''

''Vợ.''

Tống Thừa Nhân lần này nét mặt đen lại, ''vợ?'' vợ cái quái gì? Điên rồi, thực sự điên rồi.

''Tôi không đồng ý.'' Anh là muốn làm công, không thể làm thụ, nhất định không thể làm thụ.

Lâm Thác Khương hừ lạnh, nheo mắt nguy hiểm:'' Cậu không đống ý? Nếu tôi chụp vài vết cào này đưa cho Dương Khiết, rồi tố cáo cậu tội hãm hiếp tôi, cậu phải vào tù đấy. Chọn cái nào đây?''

Con mẹ nó, anh là người hưởng hay hắn là người sướng mà dám nói ra cái đấy?

''Ông đây là công, cậu đi mà làm vợ.'' Anh sắp phát điên với tên vô sỉ trước mặt rồi, tại sao quen hắn bao lâu nay mà không biết độ mặt dày của tên này lại cao như vậy? Tại sao?

Tâm tình vui vẻ, tất nhiên hắn là người được lợi rồi, là vợ cũng không sao, miễn là lên giường lại thành công là được, vợ hay chồng không quan trọng. Lâm Thác Khương nhún vai, nói:'' Được thôi, vợ hay chồng không quan trọng.''

Khoan đã, hình như anh cảm thấy anh đang bị lừa gì đó, mà hiện tại không biết nó sai ở đâu??

~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Chap này ngọt ngập mặt. 

Nói trước truyện này đa phần là sủng,sủng như tên nhé anh em. Đam mỹ đầu tay không muốn nó ngược sml :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam