Phần 11
Tống Thừa Nhân mơ hồ rên rỉ, móng tay cào nhẹ trên lưng Lâm Thác Khương, anh không biết là mơ hay thật, nhưng anh thực sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
''Ưm.....a......a...ừm.....đau quá....đau chết mất....''
Tiếng ngâm ngắt quãng vẫn chưa thỏa mãn được người đang đưa đi đẩy lại phía trên, Lâm Thác Khương lấy cà vạt trói tay Tống Thừa Nhân lên trên đỉnh đầu.
Lâm Thác Khương hôn toàn bộ cơ thể Tống Thừa Nhân , thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chẹp chẹp khiến người nào nghe thấy chỉ có mặt đỏ tím tai mà thôi.
Sáng hôm sau ~~~~
Trong căn phòng đầy hương thơm tình ái, mùi thuốc bôi trơn vẫn bay thoang thoảng đâu đó. Lâm Thác Khương đang ôm trọn người trong lòng, nụ cười vẫn thường trực trong giấc ngủ.
Cả người đau nhức đến tận xương, đầu thì đau như búa bổ, Tống Thừa Nhân mở đôi mắt đã bị xưng, không biết vì sao.
Muốn ngồi dậy mà không thể, phát hiện cả người bầm tím, phía dưới đã được ai đó bôi thuốc cẩn thận nhưng vẫn có cảm giác đau đớn. Rốt cuộc không phải là mơ sao? Mơ? Có phải mơ không?
Tự tát mình một cái đau điếng, mới chợt phát hiện ra không phải là mơ. Anh quay lại bên cạnh, thấy người Lâm Thác Khương chằng chịt vết cào. Cái này anh không liên quan, không liên quan, nhất định không phải anh.
Thấy người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh lại, Tống Thừa Nhân nhanh chóng giả vờ ngủ, có gì thì anh bắt hắn chịu trách nhiệm, ăn vạ một phen.
Bên này, Lâm Thác Khương vốn đã thấy hành động ngu ngốc của đối phương, hai tay giả vờ vô ý ôm chặt lấy Tống Thừa Nhân, rên rỉ:'' Đêm qua cậu hành hạ tôi mệt quá, ngủ đi.''
Cái gì? Thật là anh không? Anh say mà, đúng rồi, anh say nên anh không biết gì hết, không biết gì.
Nhưng sự việc phải giải quyết sao bây giờ? Anh và hắn.....
Cố lết thân tàn dậy, định trốn, lại bị người phía sau kéo lại, cả người đổ về phía Lâm Thác KHương.
''ĐỊnh chạy đi đâu?''
''Ha ha, Chào buổi sáng, dậy tập thể dục tý ấy mà.'' Tống Thừa Nhân mở miệng nói chuyện lại phát hiện ra ngu si, chợt ngậm miệng lại. Chuẩn bị quay ra ăn vạ.
''Hôm qua cậu say, xé quần áo của tôi.'' Lâm Thác Khương không đợi anh nói mà trực tiếp xen vào.
''Cậu còn đổ rượu vào người tôi.''
''Cào tôi chảy máu.''
''Quan trọng là lấy đi trinh tiết trong trắng bao nhiêu năm của tôi. Giờ tính thế nào?''
Tống Thừa Nhân lần đầu ấp úng nghẹn lời, anh mới là người chịu thiệt mà.
''Hôm qua là cậu thượng tôi, hôm nay tôi vẫn thấy đau đây.'' Cãi cùn, đây thực sự là cãi cùn.
Lâm Thác Khương hơi nhếch môi lộ ra cái răng khểnh:'' Đó là cậu lên dây cót mà lại không vào được nên tôi làm thay cậu. Hơn nữa, Của cậu nhỏ như vậy thì làm được ai?''
Bị kích, Tống Thừa Nhân bất chấp đau mông mà ngồi dậy, gào lên:'' Hừ ông đây bây giờ vẫn có thể thượng cậu, chẳng qua là hôm qua tôi say. Của cậu to hơn của tôi chắc? Có đến hai chữ số không hả?''
Sáng sớm cả hai nên bàn luận cái gì đó trong sáng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top