Phần 10
Lâm Thác Khương bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay vốn dễ dàng thoát khỏi dây trói lỏng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, để mặc Tống Thừa Nhân làm loạn. Nếu cứ đà này, ngày mai bắt Tống Thừa Nhân chịu trách nhiệm, khá là thú vị đấy chứ.
''Tên Lâm Thác Khương kia, đừng tưởng ông đây nhỏ con hơn nhà ngươi mà ông đây không làm được gì. '' Tống Thừa Nhân vừa nói lại vừa quất một cái thắt lưng da vào người Lâm Thác Khương, quất chố nào chỗ nẫy đỏ rực một mảng.
Lâm Thác Khương cố chịu, hàng lông mày nhăn lại, nhưng nhất quyết không mở miệng, chỉ nghiêng người để tránh thương tích.
Tống Thừa Nhân như kiều ngạo thụ, anh trực tiếp vứt thắt lưng xuống đất, leo lên giường vỗ mông Lâm Thác Khương vài cái.
''Cái mông này, ta đánh cái mông này.'' Người say thật nguy hiểm, nhất là người mình thương, mặc dù Lâm Thác Khương rất vui nhưng cũng không thể phủ nhận việc anh cảm thấy bất đắc dĩ trong hoàn cảnh này.
Tống Thừa Nhân thấy dây trói hơi lỏng liền nhặt cà vạt ở dưới đất lên trói lại, rồi cười rộ lên:'' Tên kia, định trốn à? Không thoát khỏi bàn tay ông đây đâu.''
''Ừm...ưm...''
Từ đầu đến cuối đều là Tống Thừa Nhân tự biên tự diễn, lúc cười lúc lại than thở, thật sự rất đáng yêu.
Thấy chai rượu nho còn để trên tủ đầu giường, Tống Thừa Nhân hai mắt mơ hồ sáng lên một cái, anh tu một ngụm rồi phun đầy ngực Lâm Thác Khương, một tay xoa xoa chỗ rượu nhớt nhát.
Ngửa cổ lên uống ngụm rượu nữa, lần này trực tiếp hôn Lâm Thác Khương, đẩy rượu từ miệng anh sang miệng hắn, ngẩng đầu lên còn liếm liếm môi vài cái.
''Trò này hay đấy, ha ha.''
''Hay cái con khỉ.'' Lâm Thác Khương trực tiếp lấy răng giằng cà vạt trói tay mình, lật người lên khiến Tống Thừa Nhân lập tức ngã nhào xuống bên cạnh.
Khuôn mặt đã nhuốm màu tình dục, hai mắt mờ ảo, nóng rực nhìn người dưới thâm, môi bạc gợn lên ý vị sâu xa.
Tống Thừa Nhân hét lên:'' Phản, phản rồi, tên kia, nằm xuống chịu trói cho ông.''
''Ông cái con khỉ, hôm nay tôi cho cậu van xin thì thôi.'' Nói là hành động, hắn trực tiếp bế Tống Thừa Nhân vẫn đang mơ màng vào phòng tắm, tay còn tiện vơ lọ thuốc bôi chơn chuẩn bị sẵn từ rất rất rất lâu.
''Tống Thừa Nhân, ngày mai tỉnh dậy chính là cậu cưỡng hiếp tôi, tôi chỉ thuận theo mà thôi.'' Lâm Thác Khương mặt dày đè Tống Thừa Nhân lên mặt kính trong suốt trong phòng tắm, gương sáng phản chiếu toàn bộ thân thể cả hai người.
Hôn qua xương quay xanh quyến rũ, Lâm thác Khương mút lại một lần nữa, âm thanh ma mị hoan ái lấn át tiếng nước chảy trên đỉnh đầu.
''Ưm.'' Tống Thừa Nhân bị hôn hai mắt hoàn toàn mờ đi, hai tay bám vào lớp kính chơn nhẵn, không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc người phía sau.
''Shit.'' Nước ấm chảy từ mái tóc lăn dài xuống tận eo, tay Lâm Thác Khương rất bận rộn, một tay dùng sữa tắm xoa hết thân thể cả hai, một tay mở nắp lọ bôi chơn chuẩn bị sẵn để bước vào trận chiến hỏa dục.
Nước từ vòi hoa sen làm trôi đi sữa tắm dính trên người cả hai, Lâm Thác Khương cắn tai Tống Thừa Nhân một cái rồi lại đưa lưỡi ra liếm liếm, vừa thơm vừa mềm, cảm giác y hệt hắn tưởng tượng bấy lâu.
Thuận đà phía sau, Lâm Thác Khương hơi đẩy vật to lớn của mình ma sát với mông Tống Thừa Nhân, hơi thở nóng bỏng cùng tiếng rên bao quanh phòng tắm.
Lại hôn dọc xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ ửng mang cảm giác ngứa ngứa, Tống Thừa Nhân hơi rùng mình, lại phát ra tiếng ngâm mê hoặc.
''Ưm...a.... chết mất...Thác Khương....''
''Ừm...''
Tóc ướt đẫm, từng giọt nước vẫn chảy xuống cổ, Lâm Thác Khương tắt nước, hai tay nhanh chóng bôi dầu bôi trơn vào cự vật nóng bỏng muốn ra trận của mình, bắt đầu di chuyển xuống phía dưới của Tống Thừa Nhân.
''A.....ư.'' Tống Thừa Nhân vô thức ngân lên một tiếng, hai má lại đỏ hồng của hơi men lại thêm phần nóng bỏng.
Cự vật không nhịn được nữa, Lâm Thác Khương nhấc một chân Tống Thừa Nhân lên, một tay xoa xoa nghịch núm nhỏ trên ngực anh, phía dưới trực tiếp đi vào.
''A, tên khốn, cút ra.... cút ra.....'' Âm thanh đứt đoạn, hai mắt nhắm nghiền chịu đựng đau đớn, sao mơ mà anh lại cảm thấy y như thật thế này?
''Ừm....Ra? Muốn cái gì ra?'' Lâm Thác Khương phía dưới không ngừng trêu ghẹo, một tay trực tiếp cầm cự vật đang cương cứng của Tống Thừa Nhân mà vuốt ve.
Cả người bỗng mềm nhũn vô lực, anh quay người ôm chặt Lâm Thác Khương nhưng chưa kịp đã bị hắn phía sau đưa ra đầy vào kịch liệt thêm vài lần.
''Tên khốn, cút ngay....cút ra khỏi người ông....Đau chết ông rồi....Ưm....a..ừ....ưm.'' Tiếng ngâm ngắt quãng liên hồi, cả phòng đậm mùi tình ái của cả hai.
Bàn tay ngao du khắp cơ thể Tống Thừa Nhân, Lâm Thác Khương bắt đầu bận rộn xoa nắn phía dưới của Tống Thừa Nhân, thỏa mãn dục vọng của đối phương.
''Sướng chứ?'' Vì đây là lần đầu hắn và anh quan hệ, nên hắn không muốn Tống Thừa Nhân quá đau đớn, hắn vuốt ve khiến cho cự vật của Tống Thừa Nhân phun ra chất lỏng màu trắng mê người, bắn cả lên tấm kính mỏng.
''Hừ.'' Lâm Thác Khương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lập tức bế Tống Thừa Nhân đến bên giường. Không biết là mồ hôi hay nước tắm mà chăn đệm ẩm ướt. Tống Thừa Nhân bị đặt nằm sấp, hai tay bấu chặt vào đệm.
Quả thật là tuyệt, quá tuyệt ý chứ, như lên tiên. Lâm Thác Khương nở nụ cười quyến rũ tích cực vận động không ngừng, phía dưới chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngắt quãng.
''Tên...tê...n khốn...nhẹ nhẹ...chút.''
''Tên Khốn là ai?'' Lâm Thác Khương mở miệng dò hỏi.
''Tên Khốn Lâm Thác Khương. Tên khốn.... A đau chết mất.... nhẹ nhàng thôi, định giết người đấy à? Ông đây là lần đầu tiên...ưm...'' Tống Thừa Nhân cắn ngón tay Lâm Thác Khương đang để gần bên môi anh, còn liếm mút qua lại, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa.
''Hả?'' Lâm Thác Khương đang vận động bỗng cảm thấy tai ù ù đi, Tống Thừa Nhân là lần đầu tiên? Không phải luôn khoe khoang đi làm tình với phụ nữ sao? Hóa ra là chỉ để khiến hắn ghen sao?
Trong lòng bỗng như bắt được vàng, vui vẻ không thôi, hôn liên tiếp lên mặt Tống Thừa Nhân vài cái, lại tiếp tục hăng hái vận động ra vào.
''Đêm nay tôi thưởng cho cậu đấy.'' Nói xong lại hôn khắp thân thể người nằm dưới, rồi hôn lên bờ môi bạc nóng bỏng khiến hắn phát nghiện. Đêm nay hắn sẽ cho Tống Thừa Nhân sung sướng.
p/s: Sao tao viết H đéo ra cái mẹ gì là thế đéo nào? Non tay vc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top