Phần 1
Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường, hai chân cứ vô định bước về phía trước, anh say, đúng vậy, anh đang say, bước đi mỗi lúc một nặng nề, chỉ muốn được nghỉ một chút. Hôm nay anh uống hơi quá chén, đáng lẽ anh nên vui thay cho bạn thân mình, nhưng không, anh buồn, đây có thể là ngày buồn nhất trong hơn hai mươi năm qua.
Bạn thân anh đính hôn, anh lại chỉ trưng bộ mặt hài hước mà chúc phúc, tất cả đều không biết anh đau đến mức độ nào, gánh nặng trong lòng mãi chẳng thể rũ bỏ được.
Tống Thừa Nhân mệt mỏi ngồi bệt bên vệ đường, đầu óc choáng váng, đèn đường chiếu xuống nửa khuôn mặt anh, lại chiếu lên mái tóc hơi rối của anh. Yêu thầm hai năm, ngày ngày mang khuôn mặt đẹp đẽ đứng trước bạn bè, hiện tại chẳng cần nữa rồi. Cái danh bạn thân chẳng thể xóa được, anh còn mong đợi gì ở hắn nữa?
Trái tim lại lần nữa như bị cào, vừa nhói lại vừa ngứa, vừa xót lại vừa đau, khó chịu vô cùng. Vui? Bề ngoài anh luôn vui như vậy, nhưng cũng chỉ để che đi nỗi buồn nơi đáy mắt.
Bên tai thoang thoảng tiếng Trác Nhiên nói:'' Nếu yêu thì bày tỏ đi, đính hôn đâu phải kết hôn mà hết hi vọng.''
Bày tỏ? Hai từ này trong hai năm qua anh không nghĩ dưới một trăm lần rồi, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Thật sự, đứng trước mặt hắn đã dũng cảm rồi. Vốn nghĩ chỉ cần ở cạnh thôi là đủ, nhưng cái lòng tham như nuốt chửng tâm con người, cứ muốn hắn là của mình.
Lâm Thác Khương, anh chỉ mong hắn như màn sương, sáng nào thức dậy đều có thể thấy, lại mong hắn như ánh nắng, mang lại ấm áp vào cuối đông. Nhưng những thứ đó đều không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận, lại càng khiến tâm can thêm đau xót.
Ngước mặt lên nhìn những vì sao, lại chỉ thấy một mảng u tối, lại nhớ đến một câu thơ trong Truyện Kiều' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'. Cảnh vật xung quanh anh như gợi lại nỗi buồn, ảm đạm đến tẻ nhạt. Đường phố chỉ có mình anh, cây cối im lặng không một chút gió lay động, mùa hạ mà sao lại lạnh lẽo đến vậy.
Mưa, lại mưa, mưa đến thật nhanh, xuyên qua từng tán lá, ánh đèn đường chiếu vào từng hạt mưa sáng lấp lánh đủ sắc màu. Thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh lẽo, trống rỗng đến cô độc.
Xe của anh vẫn để tại khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn của Lâm Thác Khương, Tống Thừa Nhân như người vô hồn bước đi không mục đích.
Nụ cười trên môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ, trong đầu tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của hai người họ, à không phải là tất cả mọi người trong đó.
Từ bỏ, có lẽ như vậy là tốt nhất, chỉ sợ khi hắn biết được anh yêu hắn, tình bạn này cũng sẽ không giữ được.
Đứng dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối, lại lững thững bước đi, đêm nay cho anh được buông thả bản thân một lần, chỉ đêm nay thôi, cho anh níu giữ nốt một đêm cuối cùng. Sáng mai lại trở về như cũ, lại là Tống Thừa Nhân vui vẻ, giảo hoạt. Đúng, có lẽ là nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top