chap 7: công viên giải trí
Cậu đi cùng hai người kia đưa Duy về. Trao đổi số điện thoại rồi ai về nhà nấy. Cậu đi trên con đường vắng lặng, tiếng dế kêu quanh đây. Cậu cảm thấy trống rỗng, cả ngày hôm nay anh không đến gặp cậu. Có khi anh không biết cậu ra ngoài mà vẫn ở khu vườn đợi cậu không? Toàn rảo bước đi nhanh, cậu mong anh đã về đừng chờ cậu nữa.
Bất chợt xung quanh cậu có tiếng nói gì đó rất ồn ào, những từ ngữ, câu từ dính vào nhau khiến cậu không nghe rõ. Chất giọng Nghệ An vang lên nổi bật giữa những âm thanh hỗn loạn:
- Toàn ơi! Đi chơi không?
Cậu mở miệng nói nhưng không thể phát ra tiếng. Chỉ ú ớ trong cổ họng. Khung cảnh thay đổi phía trước giờ trở thành một khu vui chơi giải trí. Tuy đã muộn nhưng vẫn có rất nhiều người. Anh đeo một thứ gì đó lên cổ tay cậu và cổ tay anh. Trò chơi đầu tiên hai người chơi là tàu lượn siêu tốc. Cậu ngồi hàng ghế đầu tiên, anh ngồi cách cậu hai hàng ghế. Cậu vẫn chẳng hiểu sao anh cứ giữ khoảng cách với cậu? Điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng cậu không dám hỏi. Cậu sợ rằng nếu biết được lí do thật sự cậu và anh không thể tiếp tục như bây giờ được nữa.
* Cạch *
Chiếc cần được gạt xuống, tàu lượn bắt đầu chuyển động. Từng cơn gió tạt vào mặt cậu, cái cảm giác đang từ trên cao lao nhanh xuống dưới nó thực sự rất tuyệt.
Đi hết hai vòng, tài lượn dừng lại ở vị trí xuất phát. Cậu bước xuống chưa kịp định hình thì cái dây buộc ở tay cậu căng ra, anh kéo cậu đến một trò chơi khác. Vẫn là tàu lượn siêu tốc nhưng lần này đi qua một tầng hầm, người ta dựng sẵn những điều bất ngờ, với những thứ dọa người. Anh ngồi ngay cạnh cậu mặt hướng về phía trước. Cậu hít một hơi dài, ổn định lại nhịp thở nhìn về bóng tối phía trước sẵn sàng khám phá những điều bất ngờ. Bánh xe di chuyển ánh đuốc hai bên sáng rực, ánh sáng bất chợt khiến cậu phải nheo mắt lại. Đi vào trong tầng hầm ấy, nhiệt độ giảm xuống mạnh cơ thể cậu bắt đầu run lên từng hồi. Hai bàn tay xoa xoa nhau để xua tan cái lạnh nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
Những điều bất ngờ đã xuất hiện. Từng đốm lửa xanh đỏ bay dập dờn trước mắt đâu đó vang vọng tiếng trẻ con nói chuyện với nhau :
- Hôm nay, có người đây chơi kìa hahaha.
......
- Dũng cảm thật đấy, mong người còn mạng trở ra.
Cuộc đồi thoại kết thúc những đốm lửa cũng biến mất. " Còn mạng trở ra " tại sao lại nói vậy? Cậu đi chơi với anh Hải chứ có đi đánh nhau với ai đâu. " Cứu...cứu t....cứu tôi với..." Cậu quay ngang quay ngửa tìm kiếm tiếng kêu cứu. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cách cậu một đoạn nhỏ. Một vài người đàn ông đang đánh đập dã man một nhóm người quần áo rách rưới. Tàu lượn đi song song với chỗ họ đứng, cậu nhìn rõ gương mặt và hình dáng đám người đó chúng khiến cậu kinh hồn bạt vía. Gương mặt đám người đang đánh không da cũng chẳng thịt mà là những chiếc đầu lâu trắng ởn. Mặc trên mình chiếc áo của những ông lớn đã sờn vài, cũ kĩ còn những người bị đánh thì còn kinh khủng hơn thế nữa. Thịt bị tróc có những mảnh da còn dính trên những khớp xương tay xương chân. Mùi thịt thối rữa xộc vào mũi khiến cậu choáng váng. Những tiếng kêu cứu vẫn vang vọng cậu bịp tai để không phải nghe nữa nhưng nó như phát ra từ chính đầu cậu dù cậu có làm các nào âm thanh đó vẫn lọt vào tai cậu một cách rõ ràng nhất.
Càng vào sâu thì càng nhìn thấy nhiều hình ảnh dã man hơn trước : thiêu sống, treo lên đánh đập dã man,...những tiếng kêu la tứ phía dội về, hai tai bắt đầu đau nhức, máu từ lỗ tai cậu chảy ra. Giờ mọi thứ cậu nghe được chỉ lùng bùng không rõ. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn, mỗi phát roi đánh xuống những người kia cậu có thể cảm nhận được. Quần áo cậu không làm gì mà tự rách, máu từ vết thương chảy ra nhỏ từng giọt xuống tấm nhựa tàu lượn. Cậu đưa mắt nhìn anh, tinh thần của cậu bị đánh đổ hoàn toàn. Anh không một biểu cảm, mắt vẫn hướng về phía trước. Cậu thở khó nhọc, cổ họng khô khốc, cơ miệng cứng lại, cậu phải dùng rất nhiều sức mới có thể nói được những câu rời rạc :
- Anh...Hải...ma...c...cứu...em
Từng hành động của anh khiến cậu chết lặng. Anh quay lại nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, âm u. Anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cậu. Cảm giác lạnh lẽo thực sự toát ra từ anh, cái mùi tử khí nồng nặc, máu từ mắt, mũi anh chảy ra, từng thớ thịt rơi xuống. Anh nở nụ cười như thường ngày vẫn với cái răng khểnh duyên dáng, máu từ miệng anh chảy ra khiến nụ cười ấy không còn vẻ đẹp ban đầu mà trở nên quái dị. Tìm cậu như ngừng đập, việc hít thở ngày càng khó khăn, mặt tái mét do thiếu dưỡng khí.
Khung cảnh chao đảo rồi cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện giữa màn đêm dí sát mặt cậu quan sát từng biểu cảm. Anh nói câu gì đấy cậu không nghe thấy, tai vẫn không ngừng chảy máu. Nhưng theo khẩu hình miệng cậu nhìn được thì điều anh muốn nói là :" Em có sợ anh không?" Đầu óc bị đình trệ, cậu không hiểu câu đấy có ý nghĩa gì. Tại sao anh lại hỏi cậu câu hỏi đấy. Cơn buồn ngủ đến bất chợt, bản năng sinh tồn nói cho cậu biết cậu không được ngủ. Cố gắng dùng hết sức lực còn lại cậu nắm lấy ngón tay phải bẻ ngược ra đăng sau. Dù đau nhưng cậu không thể hét được, mặt nhăn lại, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cơn đau thể xác vẫn không thể chiến thắng được, cơn buồn ngủ vẫn nuốt chửng cậu trong màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top