chap 4
Tối hôm đó, gia đình cậu đi ngủ từ sớm. Cậu nằm trằn trọc không ngủ được, chốc chốc lại nhìn đồng hồ để bàn. Có lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trái nhìn phải một lúc rồi lại quay trở về giường.
Lăn qua lăn lại một lúc, cậu soi đèn điện thoại ra ngoài phòng khách bật ti vi. Mới ngồi được một lúc mà cậu đã gà gật rồi ngủ lúc nào không hay. Tiếng ti vi vẫn vang đều, có lúc màn hình chập tắt rồi tắt hẳn. Khi ti vi tự bật lại thì nó bị nhiễu sóng chỉ phát ra những âm thanh rè rè. Nếu lắng tai nghe kĩ thì trong tiếng rè rè đó còn có giọng nói của ai đó. Với chất giọng đặc trưng của người Nghệ An, cái âm điệu trầm bổng như có như không làm cho khung cảnh càng thêm phần quỷ dị.
Đồng hồ vừa điểm đúng 23h, bên ngoài có người gõ cửa. Toàn giật mình ngơ ngác nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tiếng gõ cửa lại vang lên, âm thanh mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu chạy vội ra tra khóa, cánh cửa vừa được mở cậu đã bị dọa một phen hú vía. Anh đứng ngay sau cánh cửa tay đang cầm một túi gì đó. Vừa nhìn thấy Toàn anh liền đưa túi đồ cho cậu. Mở ra thì bên trong có hộp đựng một thứ bột nàu trắng. Cậu cầm mảnh giấy được đính kèm vào trong đó đọc khẽ:
- Em uống cái bột ở hộp kia đi không cần pha với nước đâu. Uống xong rồi mình đi.
Hết nhìn anh cậu lại nhìn vào chiếc hộp. Trong hộp này nó là cái gì? Nhỡ đâu nó là thuốc phiện thì sao? Trên mặt cậu lộ rõ ra vẻ lo sợ. Cậu ngập ngừng định từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt đen tuyền của anh vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Những lời định nói bay đi đâu hết, cổ họng khô khốc không thể lên tiếng.
Do dự một lúc cậu cũng đổ thẳng cái đống bột đó vào miệng khó nhọc nuốt xuống. Cái thứ bột đó nó không có vị, nó đọng lại ở cổ họng cậu không tài nào nuốt xuống được.
- Con đang làm gì đấy Toàn? Vẫn chưa ngủ à?
Cậu giật bắn mình đánh rơi chiếc hộp trong tay xuống đất. Cậu không biết phải làm gì bây giờ? Cha dượng nhỡ biết anh ở đây thì sao? Cậu ấp úng trả lời:
- Con...con không ngủ được nên ra xem ti vi với hóng gió thôi.
Cha dượng cậu chỉ ậm ừ nhắc cậu xem một chút rồi đi ngủ. Cánh cửa phòng ngủ của dượng đóng lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh chỉ ra phía cổng ý nói đến lúc đi rồi. Cậu tắt tivi, cầm điện thoại, mang vội đôi giày rồi rảo bước theo anh. Cậu không mở cổng mà trèo tường, chật vật mãi cậu mới có thể trèo ra khỏi nhà. Cậu phải đứng lại một lúc lấy lại hơi rồi mới đi theo anh. Vừa đi cậu vừa ngoái lại nhìn bức tường phía sau đang nhỏ dần theo mỗi bước chân. Trong lòng dội lên một cảm giác hỗn loạn đến khó tả nhưng cậu không mấy để tâm. Vẫn đi theo bóng lưng cao lớn của anh.
Bầu không khí im lặng nãy giờ làm cậu có chút ngại ngùng. Chỉ vì cậu than thở một câu bâng quơ mà anh lại thực hiện thật. Đây là người đầu tiên làm thế với cậu.
Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên mỗi khi đứng nói chuyện với anh cậu đều phải ngẩng mặt lên nhìn anh nói chuyện nhưng cậu chỉ nhìn thấy riêng lẻ từng bộ phận trên gương mặt anh chứ không nhìn thấy được tổng thể. Đôi mắt anh đen tuyền không có lấy một điểm sáng mỗi khi nhìn vào đều mang đến cảm giác lạnh lẽo âm u. Anh cười thực sự rất đẹp, những lúc anh cười để lộ chiếc răng khểnh thật sự rất đẹp điều này càng làm cậu tò mò nhan sắc của anh. Nhưng cậu chắc chắn một điều anh rất đẹp trai.
- Giờ mình đi đâu hả anh Hải? - Sau một hồi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ cậu lên tiếng hỏi.
- Đến nhà anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top