chap 3: lời mời

Tan học cậu một mình đi về với những suy nghĩ vẩn vơ. Đang đi cậu va phải Duy, cậu ta quay lại nhìn với nét mặt hơi nhăn lại trông có phần khó chịu. Cậu với Duy đi về cùng nhau, suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào. Cậu để ý thì ánh mắt của Duy luôn nhìn về phía mình, giữ nguyên một nét mặt. Cậu bối rối hỏi :
     - Này! Cậu sao cứ nhìn tôi bằng vẻ mặt đấy vậy? Tôi làm cậu khó chịu à?
      Phải mất một lúc thì Duy mới phản ứng. Cậu ta cười trừ rồi bỏ đi trước không nói một lời. Cậu đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Về đến nhà cậu vừa đặt cặp xuống đã vào bếp nấu gì đó để ăn. Từ khi mẹ cậu tái hôn cậu đã không ăn cùng với bà. Kể cả dịp lễ tết cậu cũng lấy một phần riêng chứ không ngồi ăn cùng mẹ và cha dượng. Cậu vừa ăn vừa mở ti vi xem cho đỡ chán. Bây giờ ti vi đang chiếu chương trình hài nhưng cậu lại chẳng thấy vui gì cả ngược lại còn cảm thấy rất nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao những người ở trường quay có thể cười nghiêng ngả như vậy được nhỉ? Cậu chán nản chuyển kênh, chuyển tới chuyển lui cũng chưa tìm được chương trình nào thú vị.
       * bộp *
     Ai đó ném đá vào tường nhà cậu. Đúng lúc cậu đang chán lại có đứa đến gây sự. Toàn đứng dậy đi ra sau vườn, trên tay cầm một cái típ. Khung cảnh sau vườn hiện ra dần dần, bóng lưng người kia cũng dần lộ ra khỏi góc khuất. Bước chân cậu di chuyển nhanh hơn, tay siết chặt thanh típ bất chợt bắt gặp ánh mắt của người kia quay lại. Thoáng chốc cậu giật mình mất đà ngã ra đất. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến ập vào người cậu, gai ốc nổi hết lên. Cậu không nghe thấy một âm thanh nào. Tất cả như cô đọng lại. Gió rất to, chiếc áo phông của cậu bị gió thổi dính chặt vào người, ẩn hiện sau lớp vải là một cơ thể rắn chắc.
      Toàn từ từ đứng dậy phủi đất cát trên người. Cậu đi lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Cầm viên đá ném vào tường, cậu nhìn anh rồi nhìn ra một chỗ không cố định. Đưa mắt nhìn về phía viên đá vừa rơi, cậu buông một câu than thở:
       - Chán quá! Anh Hải có gì chơi không?
       Cậu vẽ loằng ngoằng lên đất, vẻ mặt ủ rũ đầy mệt mỏi. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói với giọng điệu lạnh tanh, khô khốc trầm bổng lạ thường:
    - Tối nay tôi dẫn em đi chơi nhé.
       Khung cảnh có phần thay đổi, không gian bị bóp méo, chỗ trắng chỗ đen hòa lẫn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Cậu thấy anh đang cười với cậu, giọng điệu ấy một lần nữa lại vang lên:
        - Tôi sẽ đến đón em lúc 23h nhé.
      Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi thở hỗn loạn nhịp tim đập nhanh. Nhìn ngó xung quanh, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa nãy cậu còn ở sau vườn nói chuyện với anh mà sao giờ cậu lại đang nằm ngủ trên ghế ở trong nhà. Lẽ nào là mơ nhưng lí nào lại chân thực như vậy. Cậu bê bát đũa vừa nãy ăn mang đi rửa. Cậu mở nước nhưng không rửa cứ đứng như vậy nhìn vào vô định.
     - Toàn! Toàn! Tắt nước đi con. Toàn!
        Cậu giật mình nhìn cha dượng. Nếu ông không về kịp có lẽ cậu cứ để nước chảy như vậy đến khi trong nhà không còn một giọt nước nào. Xung quanh bồn rửa bát với dưới sàn gần đó lênh láng nước. Cha dượng để đồ đạc xuống, lấy khăn lau sàn nhà, ông lo lắng hỏi:
       - Có sao không con? Sao con bất cẩn thế? Lần sau chú ý nhé.
      Ngày hôm nay có qua nhiều chuyện kì lạ xảy ra với cậu. Não bộ có lẽ chưa kịp xử lý thông tin. " Tối nay tôi sẽ dẫn em đi chơi "  Theo phản xạ cậu quay người nhìn ra cửa ra vào nhưng không thấy ai cả. Vậy ai nói với cậu câu ấy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309