chap 2
* Reng, reng, reng *
Cậu quơ quơ tay tắt cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của mình. Bước xuống giường cậu vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Đi trên đường cậu ngêu ngao câu hát bỗng thấy có bóng người đi sau lưng. Lúc đầu cậu không để ý nhưng hành động của người này đã khiến cậu bận tâm. Người kia không đi nhanh cũng chẳng đi chậm. Nếu cậu tăng tốc người kia cũng tăng tốc nhưng không đi qua cậu chỉ lẽo đẽo theo sau.
Cậu quay lại nhìn thì thấy người đi theo mình là anh. Cậu thở hắt rồi quay người đi tiếp. Cảm giác có người đi sau như thế khiến cậu thấy khó chịu nên chạy lại phía anh định cầm tay kéo đi nhưng anh lại đưa tay ra sau. Cậu nhìn anh rồi nhìn lại hành động của mình có chỗ không đúng, hai tai cậu liền đỏ lên.
- Tại anh cứ đi đằng sau nên em định kéo anh đi cùng thôi chứ không có ý gì đâu.
Anh không nói gì chỉ cười với cậu. Lúc Quế Hải cười để lộ chiếc răng khểnh rất đẹp. Cậu xuýt nữa buột miệng khen anh. Mới gặp nhau có hai lần mà tự nhiên nói vậy thì thật kì cục. Anh sẽ nghĩ cậu bị điên mất.
Tiết đầu học văn của cô Ngọc chủ nhiệm nên cả lớp im lặng, đứa nào ngồi chỗ đứa đấy. Những lúc này cậu không thể tin lớp mình có thể trật tự như thế.
- Cả lớp đứng
Tiếng lớp trưởng vang lên, tất cả đồng loạt đứng dậy. Cô ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Nhìn quanh lớp một lượt, cô đi xuống chỗ cậu gõ vào bàn rồi nói :
- Toàn, em chuyển sang lớp a1 nhá. Giờ đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi sang luôn đi.
Cô Hoài - chủ nhiệm lớp a1 đang đứng ở ngoài cửa lớp trao đổi chuyện gì đấy với học sinh. Cậu ta vẫn còn đeo cặp nên chắc là đi học muộn nên bị cô nhắc nhở. Thấy cậu cô vui vẻ đi đến bên cạnh nói với cô Ngọc mấy câu rồi dẫn Toàn với cậu ta vào lớp.
- Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới chuyển đến. Giới thiệu đi hai em.
Toàn đang định lên tiếng thì cậu ta nói trước:
- Tôi tên là Duy, mong mọi người giúp đỡ.
- Tôi tên là Toàn từ lớp bên sang, mong giúp đỡ.
Kết thúc phần giới thiệu, hai người về chỗ ngồi. Cậu đặt cặp xuống ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn quanh chỗ ngồi mới, phòng học mới. Đúng là lớp a1 có khác rất gọn gàng sạch sẽ cách trang trí rất hài hòa. Cuối lớp còn có 1 tủ sách đọc vào giờ ra chơi.
Ánh mắt cậu dừng lại ở nửa bàn phía trong tường, trên mặt bàn là những nét chữ nguệch ngoạc, chi chít trồng lên nhau
" chết đi, mày đừng sống nữa, thật kinh tởm... "
Tuy lớp được vệ sinh hằng ngày nhưng nửa mặt bàn này lại bị phủ bởi một lớp bụi khá dày, phần chân ghế đã bị rỉ sét, ngăn bàn màng nhện giăng đầy. Nửa bàn này chẳc hẳn phải bị bỏ lâu lắm rồi mới như thế này. Để giải tỏa những thắc mắc trong lòng cậu hỏi cô:
- Thưa cô, tại sao nửa bên bàn này lại bị như vậy ạ?
Cả lớp đột ngột im lặng, vẻ ồn ào mất đi một cách nhanh chóng. Câu hỏi được cậu nhắc lại một lần nữa nhưng chưa dứt lời đã bị cô Hoài cắt ngang:
- Em cứ ngồi tạm đó đi, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau. Giờ thì vào học.
Hình như mọi người đang muốn lảng tránh truyện này. Trước đây đã xảy ra một chuyện gì đấy mà mọi người không muốn nhắc đến. Duy hơi nheo mày nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top