Chap 16: lãng quên

Một tuần trôi qua thật tróng vánh. Anh chỉ ngồi trong góc tối của phòng bệnh. Thơ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Anh hoàn thành nốt cuốn sổ tay, những dòng cuối anh đã bật khóc. Ai đi ngang qua phòng cậu cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của người nào đó nhưng khi bước vào căn phòng vẫn mang sự im lặng thường ngày. Từng làn gió nhẹ đưa theo những cánh hoa bằng lăng tím vào phòng. Chúng như làm nổi bật lên người đã nằm ngủ ở đây đã lâu và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nhặt bông hoa bằng lăng kẹp vào trang sách anh vừa viết. Xoa nhẹ mái tóc đen nhánh, đan tay mình vào tay cậu. Tiếng khóc nức nở lại vang lên, chất giọng khàn đặc, âm u của anh vang lên với những lời tâm sự từ tận đáy lòng:
       - Em biết không thời gian anh ở bên em sắp hết rồi. Hức..hức....
       - Anh không muốn rời xa em nhưng...nhưng biết làm sao bây giờ anh là người đã chết, em là người sống, âm dương cách biệt sao đến được với nhau.
      - Nếu anh quá cố chấp, người gặp nguy hiểm sẽ là em. Lúc đó...hức hức...anh có hối hận cũng không kịp...
        Siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt bàn tay ấy lên ngực mình mà khóc. Tiếng khóc tha thiết, thê lương vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Anh để tâm trạng bình tĩnh rồi mới làm nốt những việc còn lại trước khi anh đi. Anh đặt quyển sổ lên bàn rồi dặn cậu:
        - Anh đi cũng nên để quà cho em chứ đúng không? Quà em anh để đây nhé. Em hãy xem sớm trước khi nó biến mất. Vậy nên hãy tỉnh lại đi và quên anh đi nhé. Hãy sống thật tốt.
        Anh một lần nữa ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ. Ngắm nhìn cậu lần cuối rồi thả mình vào không trung, ánh nhìn vào vô định, anh thầm nghĩ:" Cháu trả lại em ấy cho bác, bác chăm sóc em ấy hộ cháu nhé "
       Bàn tay anh bất ngờ được nắm lấy. Một linh hồn có ánh hào quang rất sáng tỏa ra đang cố gắng kéo anh lên.
       Anh chỉ nở nụ cười buồn rồi nói:
     - Đến lúc về nhà rồi.
    Anh kéo mạnh khiến cho linh hồn ấy lao về phía anh. Ôm chặt linh hồn ấy trong lòng. Lần đầu anh ôm cậu và đây cũng là lần cuối. Linh hồn cậu đã sưởi ấm anh nhưng thật đáng tiếc anh không có phước đức để có được nó.
     - Toàn! Toàn! Con tỉnh rồi à? Có nhận ra mẹ không?
    Cậu vẫn con choáng sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng đột ngột khiến cậu chưa thể mở mắt mà những âm thanh vẫn hỗn loạn khiến cậu càng hoang mang. Mẹ đỡ cậu dậy, chờ đợi phản ứng của cậu.
      Sau một lúc cậu cũng dần quen với ánh sáng, cậu cũng có thể nhìn rõ xung quanh. Đột nhiên một giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên trong đầu cậu " Anh đi cũng nên để quà cho em chứ đúng không? Quà em anh để đây nhé. Em hãy xem sớm trước khi nó biến mất. Vậy nên hãy tỉnh lại đi và quên anh đi nhé. Hãy sống thật tốt. "
     Cậu hiện tại vẫn chưa cử động được vì cậu đã nằm trên giường bệnh cũng đã lâu cơ thể dần mất đi cảm giác nên chắc phải qua mấy buổi vật lý trị liệu thì cậu mới điại bình thường được. Vì vậy cậu mới nhờ mẹ tìm hộ thứ gì đó trong phòng. Nghe thấy vậy, bà liền đưa cậu một quyển sổ đã cũ.
     - Có người tặng con cái này nhưng mẹ không biết người đó là ai.
      Cậu lật từng trang một, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Đến trang cuối cậu khóc to hơn khi đọc những dòng cuối anh viết " Anh là Quế Ngọc Hải. Anh yêu em nhưng không thể bên em. Anh muốn chăm sóc em nhưng lại làm hại em. Anh muốn được ôm em nhưng không thể chạm vào em. Anh là một tên khốn em chỉ cần nhớ vậy và hãy quên anh đi. "
        Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì thì cậu đã lên tiếng :
      - Hải, Quế Ngọc Hải mẹ có gặp anh ấy không?
      Bà ngơ ngác nhìn cậu, cười trừ nói :
      - Có phải do trấn thương ở đầu nên con bị hoang tưởng không? Con bị bắt nạt ở trường, bị bọn chúng đánh đập phải nhập viện và con đã hôn mê 1 năm rồi đấy.
       - Vậy còn....
       Bà lo lắng hỏi han nhưng cậu không hề đáp lại. Cậu cứ lật đi lật lại từng trang nhưng quái lạ chữ biến đâu mất rồi. Tại sao lại không thấy gì hết? Những kí ức cũng dần trở nên mờ nhạt cậu không nhớ được người đấy là ai. Mới nãy cậu còn nhắc đến người đó mà giờ sao lại thế này. Cậu ôm chặt cuốn sổ trong lòng mà gào khóc trước sự hoang mang, lo lắng của một người. Cậu không biết tại sao mình khóc nhưng cậu chắc chắn mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.
         Thời gian đúng là không chờ đợi ai. Mới đó mà đã 1 năm rồi. Cậu đứng dưới tán cây bằng lăng mà ngắm nhìn. Trong lòng có chút gì đó trống rỗng nhưng không tài nào lấp đầy được khoảng trống đó. Quyển sổ đó cậu luôn mang theo bên mình và những lúc rảnh cậu lại mở ra lật xem từng trang giấy trống. Dù cậu có xem bao nhiêu lâu đi nữa thì những kí ức ấy cũng không bao giờ quay lại.
---------------------------------------------------
Hi mọi người, hôm nay bộ "Kinnporsche The Series "kết thúc nên bộ" Tình yêu đến từ thế giới khác" cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Capy. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309