Sự việc được bảo vệ rất cẩn thận. Với những chuyện hot thế này, những nhà báo có khi đã biết rồi và trên khắp các mặt báo đưa tin về gã.
Rất nhanh cảnh sát đã đến làm việc. Vì một số lí do bên cảnh sát quyết định thẩm vấn tại bệnh viện. Trước khi bắt đầu mấy anh cán bộ đi kiểm tra phòng xem có máy quay, máy nghe trộm hay không. Một số khác thì lắp máy quay đặt ở vị trí quy định.
Hoàn thành các thủ tục, cuộc thẩm vấn được bắt đầu. Người phụ trách vụ án này là trung tá Phước, anh ta còn là bác sĩ tâm lý cũng có chút tiếng tăm.
Sau mấy tiếng thẩm vấn, không nhận được một chút manh mối nào. Gã trả lời rất mơ hồ, anh ta cũng không thể nắm bắt được tâm lý của gã. Cứ cho tinh thần của gã chưa ổn định nên trả lời linh tinh đi nhưng những người chứng kiến việc đấy cũng không khá hơn. Biểu hiện của họ có khìn còn trầm trọng hơn cả gã.
Vì chưa có đủ bằng chứng buộc tội nên gã bị tạm giam ở trụ sở. Y tá Thư - người chăm sóc nạn nhân cũng bị giám sát trong suốt quá trình làm việc. Phòng của Toàn hiện đang chữa trị cứ 1 tiếng lại có nhân viên kiểm định vào kiểm tra toàn bộ căn phòng. Người vào thăm bệnh cũng bị hạn chế, một ngày bố hoặc mẹ chỉ được vào thăm từ 10 đến 20 phút và chỉ được vào thăm người không bất kể là gì cũng không được mang vào. Cuộc sống của cậu giờ không khác gì một tù nhân giam lỏng.
Đối với tù nhân hay nghi phạm, dù là gì thì bạn cũng không được nhận tấm lòng từ bi của người khác. Gã cũng vậy. Gã bị ném một cách thô bạo vào nhà lao. Mỗi bữa họ đem đến một tô cơm nguội ngắt, trộn đủ thứ lại với nhau như một tô cơm cho lợn ăn vậy. Mùi từ thứ đồ ăn bốc lên rất khó ngửi, gã mấy lần nôn khan bởi thứ mùi kinh khủng đấy.
Có lần gã đang cố gắng nuốt từng thìa cơm đấy để tồn tại. Gã phải sống để chứng minh mình vô tội, gã phải sống để chứng minh cho họ thấy sự việc kinh hoàng đấy có sự can thiệp của một thế giới tồn tại song song với chúng ta. Nhưng có lẽ đó chỉ là những dự định của gã thôi. Mẹ cậu không biết làm cách nào mà vào thăm gã được. Thấy mẹ cậu, gã vội quỳ xuống thanh minh:
- Bác ơi, cháu không cố ý đâm cậu ấy. Tại hắn. Hắn tấn công cậu ấy nên cháu mới....
Nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Mẹ cấu nắm chặt tay vào thanh sắt gào lên đau đớn:
- Tôi thương cậu như chính những đứa con mình. Tôi rất biết ơn vì các cậu đã chịu làm bạn với Toàn. Giờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Cậu...cậu...
Bà khóc nấc Không nói lên lời, nhìn những giọt nước mắt ấy gã đau lắm. Tại gã đã khiến gia đình cậu phải đau khổ như vậy. Tại gã mà cậu phải chịu đau đớn như vậy. Sao gã không chết từ khi gã có ý định giết Tĩnh chứ? Tại sao gã lại sống?
Gã cúi rạp người tạ lỗi, giọng lạc đi vì khóc:
- Cháu xin lỗi bác. Cháu biết giờ có lẽ gì cũng không thể bù đắp. Cháu sẽ lấy cái chết của mình để đền tội.
Mẹ cậu lau nước mắt bà quay lưng bước đến bàn làm việc của ai đó. Bà viết gì đấy rồi đưa cho gã. Bà ra về với dâng vẽ mệt mỏi. Gã đọc tờ giấy bà đưa mà bật khóc to hơn. " Dù cậu có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Sao cậu cóa thể chết dễ dàng như vậy chứ. Cậu hãy sống mà đền tội. Tôi sẽ là người đưa ra bản án cuối cùng cho cậu. "
--------------------------------------------------
Chào mọi người!
Sau một thời gian dài mọi người vẫn nhớ Capy chứ? Luôn theo dõi và ủng hộ Capy nhé❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top