chap 13: Mạng sống

Gã kéo ghế ngồi xuống trò truyện với cậu. Gã kể cậu nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, có những nơi cậu chưa nghe thấy bao giờ. Bỗng âm thanh của gã bị một giọng nói khác đè lên. Gã vẫn tiếp tục câu chuyện mà không hề hay biết:
     - Này, cậu biết không mọi chuyện không dừng lại ở đấy đâu...
( Em còn sợ anh không?)
     - Thấy thế nào, tôi kể chuyện hay chứ?
  ( Em muốn gặp anh không?)
      Cậu khua tay ra hiệu nhưng gã không hiểu. Nghĩ cậu khát nước gã đứng dậy rót cho cậu. Trong bình nước đôi mắt đỏ lòm như máu nổi lềnh bềnh nhìn chằm chằm về phía cậu. Nước trong bình cũng dần chuyển màu còn bốc lên cái mùi tanh nồng. Nước được rót ra cốc cùng với một con mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu. Toàn sợ hãi hất tay làm cốc nước rơi xuống vỡ tan. Cậu giật mình nhìn lại, dưới đất chỉ là nước lọc bình thường không hề là thứ đáng sợ kia. Cậu bối rối nhìn gã. Trùng Ca chỉ cười xòa rồi dọn dẹp.
       Giọng nói đó lại vang lên lúc gần lúc xa như cõi xa xôi vọng về:
    - Em ra đây đi anh muốn được ôm em, nắm tay em
    - Mình đừng vì khoảng cách này mà xa nhau có được không em?
    Cơ thể cậu như con rối có ai giựt dây, tự đứng dậy đi ra trước cửa sổ lồng lộng gió. Cậu thấy dưới tầng anh đang vẫy tay với cậu, gọi cậu xuống đó.
      Một tay vịn lên thành cửa, đưa một chân ra ngoài. Không hề do dự cậu đưa nốt chân kia rồi cơ thể rơi xuống trong không chung. Một lực kéo mạnh cơ thể cậu được giữ lại. Gã loay hoay mãi vẫn không kéo được cậu lên thật may là Tĩnh và Duy đã đến kịp lúc nếu muộn một chút nữa sợ gã cũng sẽ rơi xuống theo cậu.
       Không gian im lặng lạ thường, mọi người cố gắng bình tĩnh để nhất để nói chuyện với cậu.
     - Sao lại lại làm như vậy? Cậu đang gặp vấn đề gì nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cậu mà.
      Cậu im lặng hai tay run lên. Lúc này cậu mới nhận thức được mình vừa làm gì. Cậu lại một lần nữa suýt chết sao? Anh đang muốn làm gì? Anh định giết cậu sao? Để làm gì chứ? Cậu thực sự không hiểu. Trước giờ anh vẫn luôn tốt với cậu mà, làm bạn với cậu, dẫn cậu đi chơi, trò chuyện với cậu nhưng sao giờ lại thế. Anh thay đổi kể từ ngày hôm đó.
        Sau sự việc vừa xảy ra, mọi người không dám rời cậu nửa bước thay nhau trông trừng cậu. Nhưng tất cả đề không ngờ đến một chuyện dù có thay nhau trông đi chăng nữa thì mạng sống của cậu vẫn bị đe dọa.
       Lúc đó tới lượt phiên Trùng Ca trông. Giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Mỗi một lần gõ ba tiếng, mỗi lúc một mạnh hơn. Gã nghĩ ai đó đang trên trọc nên bực dọc ra mở cửa định chửi cho tên đó một trận nhưng không có ai. Gã đóng hé cửa, đợi tên đó gõ lần nữa sẽ xem đó là ai rối bắt tận tay hết đường chối cãi.
     Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Theo dự tính gã nhòm qua hhe cửa, bất ngờ một con mắt đỏ lòm mở trưng trưng nhìn gã. Giật mình lùi ra sau đụng phải chiếc ghế làm nó đổ tạo ra tiếng động rất lớn nhưng không ai lên tiếng, tất cả vẫn im lìm.
     Gã nhìn sau xung quang chết lặng. Mọi người đã biến mất chỉ còn cậu vẫn ngủ trên giường bệnh. Một nhân ảnh mờ ảo, đứng cạnh giường đang hôn cậu. Một tay hắn đang ấn xuống phần ngực trái khoét ra một chiếc lỗ để lộ rõ tim cậu đang đập rất yếu. Thịt với máu văng tứ tung, máu từ bốn bức tường từ đâu chảy xuống. Mùi tanh nồng nặc khiến đầu óc gã quay cuống. Gã lấy con dao phòng thân, dùng hết sực bình lao về phía hắn. Gã đâm vào người hắn miệng không ngừng hét lên:
     - Chết đi tên quái vật! Chết đi! Chết đi!
       Bỗng mắt gã nhòe đi, khi thấy khung cảnh trước mắt. Người cậu chi chít vết dao gã đâm, tay gã vẫn ghim chặt con dao vào người cậu. Gã gào lên đau đớn - tiếng gào đau thương ấy đã làm tan đi sự yên tĩnh của bệnh viện về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309