chap 12: Cha dượng
*chiếp chiếp*
Một ngày mới lại đến, Tất cả lại trở về với công việc. Ba người ai về nhà nấy. Đâu phải nói nghỉ là nghỉ, cũng cần phải có thời gian để làm đơn nên chắc mấy hôm nữa mới có thể chăm sóc cậu cả ngày còn giờ rảnh lúc nào đến lúc đó thôi.
Ba người về được một lúc thì bố cậu đến. Bố cậu bước đi những bước loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã. Những bước đi nặng nề tạo nên những âm thanh lớn làm cậu tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu đã tỉnh ông ta sấn đến hỏi han nửa vời. Từ tận sâu bên trong, cậu không cảm nhận được chút quan tâm nào:
- Toàn! Bố làm con tỉnh sao? Bố bất cẩn quá, cho bố xin lỗi nhé.
Cậu nhìn ông ta, ánh mắt không hề dao động. Đã từ lâu tiếng " bố " đối với cậu nó đã rất xa lạ. Giờ nghe lại có chút không quen.
Ông ta nắm lấy tay Toàn, nói chuyện với cậu nhưng không nhận lại được hồi đáp. Ông ta đã có phần khó chịu nhưng vẫn cố gắng hạ nhẹ giọng. Trong từng câu nói của ông ta đều phả ra mùi rượu nồng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- Con nằm viện lâu chưa? Con đã lấy được tiền bảo hiểm chưa?
Ông ta gãi đầu nói tiếp:
- Con lấy rồi thì đưa cho bố một ít đi. Bố hết tiền uống rượu rồi.
Nghe đến đây, cơ thể cậu cứng đờ, mắt mở to. Cậu không thể tin nổi vào những điều ông ta vừa nói. Ông ta đến đây thăm cậu cũng chỉ vì số tiền bảo hiểm thôi sao? Ông ta đã từng là người bố yêu thương cậu hết mực sao giờ đây lại thay đổi như thế này?
Ông ta không giữ được bình tĩnh khi cậu vẫn giữ im lặng. Ông ta tát một cái vào mặt cậu quát lớn:
- Tao hỏi mày có nghe thấy không? Mày nhận được tiền bảo hiểm chưa?
Cậu ôm mặt, trợn mắt nhìn ông ta, cố gắng nói gì đó nhưng chỉ là những tiếng ú ớ không ra câu. Ông ta lại tát cậu rồi xô cậu ngã xuống đất. Dây nối với những chiếc máy bị kéo căng làm chúng đổ vào người cậu. Ông ta không hề xót thương dù chỉ một chút thậm chí còn đá vào mặt cậu, người cậu. Mọi sự chống chả bằng không, Toàn nằm co ro dưới đất chịu trận.
* bốp *
Những cú đá lên người cậu dừng hắn sau tiếng động. Cảm giác nặng không còn nữa. Máy móc đã được dựng lên, Trùng Ca đỡ cậu trở lại giường, kiểm tra một lượt rồi mới đi ra chỗ dượng cậu đang đứng. Ông ta đạp một cái mạnh vào bụng dượng cậu. Ông ta quát lớn:
- Mày làm cái đéo gì vậy? Tao đang dạy dỗ con tao mày xen vào làm gì?
Dượng không chịu thua :
- Giờ tôi mới là bố của Toàn. Ông là cái thá gì mà lên mặt.
Ông ta định lao đến đánh dượng cậu, thấy Trùng Ca đang đứng thủ thế nên ông ta chỉ đứng đấy nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Ông ta dám ho he gã sẵn sàng tiếp trả. Ông ta liếc đi ra ngoài đầy bực bội. Cánh cửa vừa mở, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói đanh đảnh quen thuộc của bà hàng xóm cạnh nhà cậu:
- Toàn! Cháu sao rồi? Bác đến thăm cháu này.
Thấy bố cậu bà ta vội đặt cái làng trên tay đến nói liên hồi:
- Ôi! Bố thằng Toàn đấy ah? Li hôn rồi mà vẫn nhớ vẫn quan tâm con, lại còn đến thăm con thế này. Chứ đâu như ai kia con nằm viện mà chả thèm quan tâm vẫn đi làm hằng ngày cơ mà, có thấy nghỉ buổi nào đâu.
Dượng cậu không nói gì, đi đến ngồi cạnh giường hỏi han cậu. Bà ta thầy vậy chép miệng mỉa mai:
- Ai kia cướp chỗ cậu đấy. Làm gì có cái loại cha dượng mà coi con riêng của vợ như con ruột mình. Thôi đừng có diễn kịch nữa.
Bà ta ra về cùng với ông ta, Trùng Ca muốn cãi nhau với bà ta để bảo vệ danh dự của dượng cậu nhưng ông ngăn lại. Ông hỏi han cậu mấy câu rồi cũng ra về.
Nét mặt ông không đổi sắc nhưng nó chỉ là cái vỏ cho sự đau đớn tột cùng. Làm ba nhưng với danh là dượng thì mấy ai là không phải chịu những lời dèm pha. Đâu phải ai cũng tốt, cũng đâu phải ai cũng xấu. Bà ta không nên đánh đồng như vậy.
Cậu muốn an ủi ông nhưng không thể nói được chỉ biết dương mắt nhìn ông đi với tâm trạng tủi sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top