chap 1: Gặp gỡ

Nguyễn Văn Toàn là cậu bé rất dễ thương nhìn là chỉ muốn chăm sóc, bảo vệ nhưng cuộc sống lại không yêu thương cậu. Bố mẹ cậu làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Họ chưa bao giờ đánh cậu, năm nào cũng được tổ chức sinh nhật. Cuối tuần thường hay cho cậu đi chơi. Lúc đó những đứa trẻ trong làng đứa nào cũng ghen tị.
Cho đến một ngày mọi thứ trong gia đình đều đảo lộn. Năm cậu học lớp 12, để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cậu đi học thêm rất nhiều nơi nên áp lực kinh tế rất lớn với gia đình cậu. Giữa lúc căng thẳng ấy, bố cậu đột nhiên không đi làm nữa chỉ ở nhà uống rượu. Khi tỉnh tảo ông vẫn quan tâm hai mẹ con cậu nhưng khi lên cơn nghiện ông đánh đập không thương tiếc. Tất cả mọi việc đều đổ dồn lên đôi vai của mẹ cậu. Vừa phải lo chi phí học tập của cậu vừa phải nuôi một con sâu rượu mẹ cậu không thể chịu đựng nổi nên đã li hôn. Hai mẹ con cậu từ Hải Dương qua Nghệ An sinh sống.
Chẳng bao lâu thì mẹ cậu cũng tái hôn. Cha dượng rất yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng vẫn có cái gì đó khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên và dần dần cậu cũng ít nói chuyện với mẹ. 
Ở đây lạ chỗ lạ người nên cậu vẫn chưa biết được hết đường đi lối lại. Tan học ở trường là cậu về thẳng nhà, ngày nào cũng vậy cậu sắp chán chết ở đây rồi.
Tối hôm đó khi cậu ra ngoài vườn ngồi vu vơ nhìn lên trời. Hôm nay không có sao chỉ có mỗi vầng trăng cô độc giữa khoảng không rộng lớn. Cậu ngắm trăng hồi lâu rồi khẽ thở dài :
- Trăng ơi! Ở một mình trên đó buồn không ? Xuống đây chơi với Toàn đi.
Cậu im lặng nhìn trăng chờ đợi một câu trả lời. Ánh mắt cậu xụ xuống như sắp khóc. Bất chợt cậu thấy gần chân mình có một bóng đen ngả dài, cậu nhìn theo cái bóng ấy về phía góc tường. Có một người con trai đứng ở đấy, cậu định la lên thì thấy người con trai kia đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Người đó bước đến rồi ngồi trước mặt cậu. Toàn có chút hoảng sợ lùi lại phía sau. Chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng, cậu không nhìn rõ gương mặt của người kia, nắm chặt gấu áo cậu run run nói:
- Anh...anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?
Người kia không trả lời chỉ đưa tay về phía tường đằng sau lưng. Cậu gật gù rồi lại hỏi tiếp:
- Muộn rồi sao anh lại sang đây? Anh tên gì?
Người kia vẫn không lên tiếng, anh ta cầm viên đá gần đấy gạch gạch cái gì đó lên tường. Với ánh sáng nhập nhòe cậu phải căng mắt ra nhìn. Mất một lúc cậu mới luận ra chữ ở trên tường.
- Tên anh là Quế Ngọc Hải à? Tên hay thật đấy, tên tôi là Nguyễn Văn Toàn.
Cậu vẽ linh tinh lên nền đất lân la kể chuyện cho anh nghe. Từ lúc nào mà cảm giác sợ hãi ban đầu không còn nữa. Cậu lại cảm thấy sự hiện diện của anh lại khiến cậu thoải mái. Bao nhiêu tâm sự của cậu kìm nén bấy lâu giờ cậu nói ra hết. Anh không nói bất cứ lời nào nhưng nó cũng tốt còn hơn những lời an ủi giả tạo.
Dù là vậy nhưng nói một mình thì cũng chán. Cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt anh nhìn kiểu gì cũng không thấy. Cậu chỉ có thể nhìn rõ từ cổ trở xuống còn khuôn mặt thì như có một bức màn che phủ cản trở tầm nhìn của cậu vậy. Cậu không kể chuyện của mình nữa mà giờ cậu quay sang hỏi anh :
- Anh Hải này! Nhà anh ở đâu? Giờ mà anh chưa về bố mẹ anh có lo không?
.....
- Anh năm nay bao tuổi?
....
Trong khu vườn nhỏ chỉ vang vọng tiếng cậu xen lẫn là tiếng dế kêu. Chẳng hiểu lí do gì mà anh không trả lời cậu chẳng nhẽ anh bị câm sao? Vậy thì thật tội nghiệp.
- Toàn ơi! Vào ngủ đi con.
Nghe thấy tiếng gọi theo phản xạ thì cậu đứng dậy chạy vào trong nhà. Cậu vừa leo lên giường thì chợt nhớ là chưa tạm biệt anh liền chạy vội ra ngoài mà quên mang cả dép. Đứng từ cửa nhìn ra thì không thấy anh đâu. Chắc là anh về rồi nhưng nhanh vậy sao. Nhìn bức tường nhà mình mà cậu thầm nghĩ người này trèo tường giỏi thật lúc đến lúc đi rất nhanh như gió vậy.
Cậu quay lưng đi thì phía sau vang lên tiếng gọi " Văn Toàn ". Âm điệu lạnh tanh, khô khốc. Một cảm giác lạnh dọc sống lưng, cậu quay phắt người lại nhưng không có ai. Tiếng dế kêu vẫn vang lên đều đều, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lúc cậu nói chuyện với anh. " Văn Toàn " tiếng gọi ấy lại vang lên nhưng lần này âm thanh phát ra từ hướng khác. Cậu quay đầu ra hướng đấy nhưng vẫn không thấy ai, hít một hơi dài cậu chạy nhanh vào phòng.
Cậu bật đèn ngủ rồi leo nhanh lên giường lấy chăn phủ kín người. Tiếng người gọi tên cậu vẫn văng vẳng đâu đây, dù cố nghĩ đến những chuyện khác nhưng không tài nào loại bỏ được âm thanh ấy. Ánh đèn trong nhà cậu tắt dần, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ phòng cậu có một người đứng ở đấy trong bóng tối heo hút nhìn chăm chăm về phía giường của cậu. Một lần nữa âm thanh khô khốc ấy lại vang lên "Văn Toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309