Chương 1: Tai nạn
Giữa đèn phố Hà Nội rực rỡ hoa lệ tấp nập người qua kẻ lại, có một cặp tình nhân đã 3 năm không gặp kể từ ngày cô gái đi du học, đây là lần gặp đầu tiên sau chừng ấy thời gian.
-"A lô, anh Nam, anh đang ở đâu?!"_ Cô nhìn qua nhìn lại rồi hỏi.
-"Tiểu Linh, em quay bên phải rồi nhìn thẳng"_Một giọng nói ấm áp cất lên từ điện thoại.
Cô làm theo như lời anh nói, rồi cô thấy anh từ đường bên kia với chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans và điều đặt biệt hơn nữa...trên thấy anh cầm một đóa hoa cẩm chướng, trên đời này ai lại nghĩ tặng cho người yêu loài hoa đó chứ, nhưng đó lại là loài hoa cô yêu quý, đối với cô đó là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của cô và anh.Cô cười với anh một nụ cười đầy hạnh phúc rồi kêu lên "Anh Nam"
Nghe Tiểu Linh gọi mình anh cũng không chần chừ đi tới chỗ cô nhưng anh ta không để ý rằng đèn đỏ còn rất ít thời gian nên khi anh vừa đi đuợc một đoạn ngắn thì đèn xanh đã sáng. Các xe ôtô chưa kịp chuẩn bị chạy,thì từ phía bên trái đã có một chiếc mô tô tông vào anh hất anh ra xa, bó hóa trên tay anh văng ra ... từng cánh hóa tả tơi rơi xuống! Chiếc xe mô tô vì phanh gấp mà tông vào bức tường.
Tiểu Linh thấy thế hốt hoảng hét lớn, chạy về phía anh:
-"Anh Nam, ANH NAM, mau tỉnh dậy em xin anh đấy, xin anh đấy màu tỉnh dậy, đừng làm em sợ mà.!!
Cô ôm anh lại, tay cô dính đầy máu của anh, Tiểu Linh ôm anh vào lòng mà tay cô run run.
Mọi người xung quanh bu lại rất đông. Người lái chiếc mô tô kia loạng choạng đứng dậy gỡ mũ bảo hiểm, hắn nhìn xung không thấy gì ngoài những hình ảnh mờ ảo, máu trên đầu hắn chảy xuống , càng lúc người này càng thấy chóng mặt nhức đầu, không cầm cự đuợc nữa hắng ngã ra đường.
*Bên phía Linh Linh*
Cô gọi tên anh trong sự vô vọng, máu của anh càng lúc càng một lêng lang, cô cảm giác Hy Nam càng lúc vàng rời xa vô hơn, những cánh hoa Cẩm chướng gần như màu đỏ vì máu.
_"Xin lỗi cho tôi qua, làm ơn!"_Từ ngoài đám đông có một Nam nhân đi vào, anh nhìn Hy Nam và Linh Linh trong chốc lát rồi nói:"Tôi là BS , hãy để tôi xem cho cậu ấy"
-"BS Làm ơn xin hãy cứu anh ấy"_ Cô nói mà hai hàng lệ cô rơi xuống đau thương.
Nam BS lấy đt ra, gọi đến bệnh viện của anh nói:
-"Tôi là Viện trưởng đây! Hãy mau đem xe cấp cứu đến đường "XXXXX" , ở đây có người bị....*Chắc*_ Anh chắc lữ một cái rồi nói tiếp" Mà thôi, không nói nhiều nữa, mau đem xe cấp cứu đến đây "
Nói xong anh vội vàng áp tải xuống lòng ngực Hy Nam, tìm của Hy Nam đập rất yếu và chậm, anh nghĩ: Bây giờ anh ta đang rất là hấp hối , nếu nói cho cô gái này biết nhất định cô ấy sẽ không chịu nổi sự đã kích này mà ngất đi , tốt nhất là mình không nên nói điều gì.
Ò ê o è(Tiếng còi xe cứu thương)
Đội ngũ trên xe nhanh chóng đưa anh vào xe, Tiểu Linh vội vả ngồi lên xe với anh, Nam BS tự xưng là Viện trưởng kia nói:
-"Bây giờ xe sẽ chạy đến Bệnh Viện Thiên Ân "_ Vừa nói anh vừa đưa bưu thiếp của mình cho cô.
Các ytá cũng không chừng chừ, chạy nhanh về bệnh viện
Trên đường đến bệnh viện cô không ngừng khóc, không ngừng nắm chặt tay anh, không ngừng cầu xin Chúa phù hộ cho anh.
* Bệnh viện Thiên Ân*
-"Anh Nam, anh nhất định phải sống, anh khồn đuợc rời xa em, em không cho phép anh làm vậy với e"_ Cô khóc nức nở đến nỗi nhoà đi vết son trên môi.
Đến phòng Cấp cứu ý tá nói:"Xin lỗi cô, cô không đuợc vào trong,xin cô đứng bên ngoài đợi.
Cửa phòng Cấp cứu đóng lại, cô đứng trước cửa với đoi mắt xưng đỏ vì khóc, khuôn mặt cô lúc này như người vô hồn.
*Ting*
Sau một lúc phòng Cấp cứu mở ra, cô vội vàng hỏi BS , trong đầu cô chỉ mong anh đuợc sống, nếu như anh sống cô sẽ đánh đổi tất cả.
-"Bác sĩ anh ấy bây giờ sao rồi ,anh ấy....anh ấy ổn có đúng không ?"
_____________________Hết chương 1__________________________
Câu trả lời của bác sĩ là gì? Liệu Hy Nam có đuợc sống không, mời mọi người xem tiếp chương 2 của câu chuyện
T/g: Trong truyện nếu có từ ngữ nào mk nghi sai sót thì mong người thông cảm, nếu các bạn thấy hay hãy theo dõi truyện của mk nhé, để xem Chương mới nhất của truyện thì hãy theo dõi fb của mk nhé, đường link ở phần miêu tả nội dung, tạm biệt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top