Chương 9
Yến Anh nhìn Mộc Hoành một lúc lâu . Ánh nhìn của cô xoáy sâu vào hắn , khiến hắn bất chợt khẽ rùng mình . Nhưng rất nhanh , Mộc Hoành cũng bình tĩnh lại , tự trấn an bản thân .
Thấy những biểu hiện của hắn , Yến Anh mỉm cười , trong mắt nhiều thêm một tầng ý vị . " Có lẽ , sắp đến lúc kết thúc ván cờ này " . Đó là những gì cô nghĩ .
Tuy vậy , cô vẫn bình thản liếc Mộc Hoành , cất giọng :
_ Đi ra ngoài đi , chú ý đắc biệt bang Demon và Dealing một chút .
Mộc Hoành kính cẩn cúi đầu đáp :
_ Vâng , boss .
Nói rồi anh đi ra ngoài , để lại Yến Anh một mình ( chắc ko ^_^ ) với nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt thâm trầm .
Mộc Hoành đi ra ngoài , sau lưng ướt đẫm mồ hôi . Không hiểu tại sao , trong anh dấy lên một nỗi lo lắng và sợ hãi , cứ như có thứ gì đó sắp rời khỏi anh mãi mãi .
Tuy vậy , anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì , cất bước đi về phòng mình . Bóng lưng anh khuất dần sau bóng tối .
Lại nói về Yến Anh , sau khi Mộc Hoành rời khỏi , cô khẽ nhếch môi cất tiếng , giọng nói thâm trầm lại pha chút bí thương :
_ Ta đã cho hắn cơ hội , một cơ hổi để ta có thể tha thứ , để ta có thể tiếp tục chấp nhận hắn .
Không biết từ đâu , trong bóng tối hiện lên một thân ảnh chàng trai , với mái tóc màu nâu nhàn nhạt ( đúng ko nhỉ , các bạn xem hình nhé 😊) , đôi mắt xanh lơ sâu thẳm ẩn chứa tia lạnh lẽo , điên cuồng , tàn bạo cùng khát máu . Hắn ta chính là hiện thân của quỷ dữ , một con quỷ bảo bọc trong vỏ của con người .
Hắn nhìn cô , ánh mắt lộ ra một tia cung kính cùng yêu thương mà ngay chính hắn cũng không để ý .
Hắn trầm mặc một lúc lâu , nhìn bóng lưng chìm trong đêm tối của cô 🌃 , một bóng lưng lạnh lùng , cô độc mà bi ai đến não lòng .
Một lát sau , hắn mở miệng lên tiếng :
_ Quyết định đó của chủ nhân là một điều đúng đắn . Là do Mộc Hoành không biết nắm lấy cơ hội .
Yến Anh lẳng lặng đến bên cửa sổ , ngắm nhìn ánh trăng trong đêm , một ánh trăng tinh khiết soi tỏ bóng đêm , nhưng không biết tại sao , nó lại lạnh lẽo , lại cô đơn đến thế . Có lẽ , cô cũng như nó chăng .
Khẽ lắc lắc đầu , Yến Anh lại thở dài . Hết chồng , bạn thân phản bội , giờ , đến cả người em trai nuôi mà cô yêu quý , coi trọng cũng phản bội cô . Chẳng lẽ , cô yếu mềm đến thế ư , ngày cả người mình cũng chẳng giữ nổi . Đột nhiên , Yến Anh muốn khóc quá . Đã bao lâu , bao lâu cô cô độc giữa dòng đời lạnh lẽo ấy ? Đã bao lâu cô không cảm nhận được ấm áp rồi ? Mỉm cười tự giễu , tâm cô khẽ nhói đau . Phải rồi nhỉ , một con người lẳng lơ , ác đốc kiêu căng như cô , sao xứng có sự trung thành , sao xứng có tình yêu , sao xứng có ấm áp kia chứ . Yến Anh thở dài một hơi , nhắm mắt lại , để ánh trăng từ từ rọi xuống người cô . Lát sau , cô mở mắt , ánh mắt lãnh lệ không chút độ ấm , nhưng ẩn sâu trong đó là một cỗ bị thương khó thấy , là một trái tim chằng chịt những vết sẹo khó phai được bảo bọc bởi một tường thành .
Cô cất tiếng , giọng nói không chút độ ấm , cũng không nhìn ra cảm xúc bây giờ của cô là gì nữa :
_ Theo dõi Mộc Hoành , có gì báo lại cho ta .
_ Vâng .
Hắn nhìn cô một lát , trong mắt là tia bị thương . Theo cô bao lâu , chứng kiến cô đau đớn bão nhiêu lần , chứng kiến tâm cô lạnh dần theo năm tháng , sao hắn có thể không hiểu cô nghĩ gì . Hắn đau lòng thay cô , nhưng hắn chỉ là một nô lệ của cô , hắn lấy tư cách gì đau thay cô . Đến ngày chính cảm xúc bản thân đối với cô là gì , hắn còn chưa hiểu nữa mà . Hắn là coi cô như một người em gái , hay là thứ tình yêu ấy đây ?
Hắn nhìn cô , cô cũng nhìn hắn .
Một lúc sau , hắn quay người , bước ra khỏi cửa , để lại cô đang cô độc một mình .
Hắn cùng cô đứng tựa lưng vào cửa , một trong một ngoài .
Hai con người với hai trái tim chồng chất vết thương , liệu , họ có đến được với nhau , hay lại bỏ lỡ nhau ? Có lẽ , cũng chỉ chính họ mới biết , đáp án đó là gì !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top