Chương 4
Yến Anh theo chỉ dẫn cô nhân viên cuối cùng cũng đến được phòng phỏng vấn . Cô mỉm cười nhẹ nhàng . Anh ban mai tô điểm thêm cho cô . Dù chỉ là bộ đồ bình thường , nhưng lại đẹp đến khó tin . Tìm một vị trí thích hợp cô ngồi xuống , đem cuốn kịch bản ra nghiên cứu . Vừa nghiên cứu vừa chờ đợi đến lượt mình .
Cuối cùng , quá trình dài dằng dẵng ấy cũng xong . Có người thì buồn bã , có người lại cười tươi . Nhưng thủy chung , tất cả họ đều mong muốn mình được chọn .
Một cô nhân viên với mái tóc màu đen , đôi mắt cùng một màu đen láy bước ra . Cô là nhân viên mới của công ty , tính tình nhút nhát nên chả có ai ưa , lại còn bị bắt nạt . Nhưng cô lại có sự kiên cường cùng nhẫn nại . Cũng chả hiểu sao , cô được tổng giám đốc công ty , Mễ Hắc Liên chú ý đến , rồi thăng chức thành nhân viên cao cấp , làm người ta ghen tỵ đỏ mắt . Nhưng Vũ Anh vẫn chưa chịu rơi vào lưới tình . Tuy được sủng ái , Vũ Anh vẫn vậy , cô vẫn không kiêu căng mà lại dịu dàng , đối xử với mọi người rất tốt nữa . Cô nhân viên này là Lục Vũ Anh .
Vũ Anh bước ra ngoài cửa , xướng to tên Yến Anh :
_Mộc Yến Anh
Nghe đến tên mình , Yến Anh khẽ gập cuốn kịch bản lại , đứng dậy , bước đến gần Vũ Anh . Vũ Anh ngửi được mùi hoa violet thoảng qua cô . Không hiểu sao , Vũ Anh lại thấy tim mình đập lệch một nhịp . " Có lẽ nào , là tình yêu đích thực - Vũ Anh .
Nói về Yến Anh , cô khẽ lướt qua Vũ Anh , đi vào bên trong . Căn phòng rộng tầm 20 mét vuông , ở sát tường đối diện với cửa chính là một chiếc bàn lớn , trên đó có một ông cụ trông khoảng 40 mặc chiếc áo vét , một chàng trai trẻ tuổi khuôn mặt yêu nghiệt mặc bộ vest đỏ tà mị , một cô gái trông lạnh lùng với bộ váy mầu xanh dương cúp ngực . Ngoài ra còn một số nhân viên nữa .
Cô vừa bước vào , mọi người liền đơ cứng hết cả . " Đẹp quá " , có lẽ , đó là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây .
Sau một lúc thất thố , cuối cùng các nhân viên kiêm bạn giám khảo đã lấy lại tinh thần . Người đàn ông 40 tuổi khẽ họ nhẹ và lên tiếng :
_ khụ khụ , chào cô gái . Cô giới thiệu về bản thân đi .
Yến Anh mỉm cười ngọt ngào và cất tiếng , giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian , đốn tim mọi người :
_ Vâng đạo diễn Lý . Tôi là Mộc Yến Anh , 20 tuổi , tôi muốn thử vai diễn Bạch đế .
_ Được rồi cô diễn thử đoạn Bạch đế giết người thử đi !
_ Vâng .
Yến Anh nhắm mắt , hít sâu một hơi . Lát sau , cô mở mắt ra , trong mắt là một mảng thanh tĩnh đạm mạc , lại cất chứa chút bi thương . Cứ thế , khí chất bị thương cùng lạnh lẽo đan xen với nhau , cùng toả ra khắp người cô . Vũ Ngọc cùng Mã Lâm giật mình nhìn chăm chú vào cô ." Khí chất này , phòng thái này , không sai , chính là Bạch Liên , cô ấy quả thật diễn xuất ra được nó , còn những người khác lại chỉ diễn Bạch Liên thành một cô gái lạnh lùng lại tàn ác . Quả thật không có ai hợp với vai diễn này hơn cô " . Có lẽ , hiếm khi hai vị ảnh đế ảnh hậu này lại cùng chúng một suy nghĩ như vậy .
Ánh mắt đạo diễn Lý cũng lấp lánh tia sáng nhìn cô .
( 15 phút sau )
Kết thúc phần diễn , Yến Anh cúi đầu và nói :
_ Cảm ơn các vị đã xem tôi diễn , tôi đã hoàn thành vai diễn của mình .
Bà vị giám khảo khẽ gật đầu , đều lộ ra một nụ cười mỉm . Có thể làm ba vị vương giả của giới showbiz ( ta lần đầu viết về giải trí nên ta viết có thể ko đúng chính tả , có gì mọi người thông cảm nhé ) mỉm cười , phỏng chừng , Yến Anh là người đầu tiên . LÝ đạo diễn mỉm cười ôn hoà nhìn cô , cất tiếng :
_ Cô hảo là Mộc Yến Anh .
_ Vâng !
_ Được rồi , cô được chọn .
_ Cảm ơn đạo diễn , nhưng .......
_ Có chuyện gì sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top