Chương 2

Yến Anh giật mình , khẽ lìa khoé mắt ra sau . Cô chỉ thấy một người đàn ông đang nắn bóp mông mình . Trên xe buýt , người chen chúc thành đoàn , chẳng ai để ý đến Yến Anh . Cô nhíu chặt mày , cố vùng ra khỏi hắn , nhưng sức lực một cô gái làm sao mà dư kia chứ . Hắn ta dễ dàng chế ngự cô . Bàn tay heo lần mò đến ngực . Những tưởng mục đích sắp thành công , khoé môi nở một nụ cười thô tục đầy tỉ bỉ .
Thế nhưng , hắn khựng lại . Một bàn tay thon thả , nhìn như không có sức nắm chặt lấy tay hắn . Một người đàn ông với khuôn mặt chữ điền , mái tóc nâu óng ả , đôi mắt vàng kim long lanh , đôi mắt ấy nhìn hắn chằm chằm . Trên người là bộ áo sơ mi kết hợp quần bó . ( Hình ảnh thì mệnh có để phía dưới nhé , còn bộ đồ ..., các nàng chịu khó tưởng tượng vậy -_- )

Yến Anh hơi ngẩn người một chút . Nhưng chỉ một lúc sau cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chen chân chạy ra phía sau người con trai kia . Cố gắng chỉnh sửa trang phục của mình lại , rồi cô quay qua . Không biết , tên heo nái muốn cưỡng hiếp cô đã đi đâu mất tiêu . Nhưng Yến Anh cũng không bận tâm lắm . Cô nhìn sang anh , cúi đầu , cất tiếng , giọng nói ấm áp cùng chân thành :
_ Xin cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong ngày hôm nay . Không có anh , có lẽ tôi đã ............
Anh chàng kia cũng mỉm cười đáp lại cô , giờ giọng nói ấm áp kèm theo một tia từ tính , hấp dẫn chết người :
_ Không sao đâu , đây là nghĩa vụ của tôi mà . Tôi là cảnh sát .
Yến Anh mở to mắt ngạc nhiên . Đôi mắt bạc linh động tròn xòe nhìn anh . Ảnh chợt ngẩn người , trong đầu hiện lên suy nghĩ " cô ấy dễ thương thật " .
Tình trạng đó chỉ kéo dài 30 giây . Lát sau , anh bừng tỉnh , mặt hơi đỏ một chút , lắp bắp nói :
_ À ờ tôi ..,.... tôi là cảnh sát , tôi
...... Tôi tên Vũ Lục . Còn cô ?
_ À tôi là Yến Anh , rất vui được gặp mặt , Lục ca ca .
_ Tôi cũng vậy ,Anh Anh .
_ Để cảm ơn hôm này anh giúp tôi , tôi có thể mời anh bữa cơm chứ ?
_ Tất nhiên , rất vinh hạnh .
Yến Anh mỉm cười .
Xe buýt dừng lại .
_ Đã đến trạm tôi cần xuống rồi , cảm ơn anh nhé .
Đoạn cô lấy một tấm danh thiếp , đưa cho Vũ Lục và nói :
_ Đây là danh thiếp của tôi . Anh giữ đi nhé . Giờ tôi phải đi rồi , tạm biệt .
Yến Anh bước xuống xe , để lạ một chàng trai đang ngây ngốc nhìn theo.
Phút giây ấy , trong trái tim băng giá bao năm của Vũ Lục , thoáng chốc lướt qua một ngọn lửa nhỏ , nhưng nó đủ khiến anh ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top